Ngày tháng sau đó Tần Ngộ không ra ngoài nữa. Đám Thích Lan còn cười cậu: “Ngộ đệ đúng là giỏi ngồi một chỗ, không giống chúng ta lúc nào cũng cuồng chân phải ra ngoài xem thế nào.”
Tần Ngộ tỏ ra thong dong bề ngoài nhưng trong lòng lại cười khổ. Cậu đâu có muốn ở nhà, chẳng qua cậu sợ. Chuyện cứu người này rất rủi ro. Dù có thành công cứu trăm người, nhưng chỉ cần một lần thất bại là sẽ thành tội nhân.
Tần Ngộ không dám đánh cuộc, cũng không đánh cuộc nổi.
Cậu ở trong nhà cũng không thể tĩnh tâm đọc sách nên sao chép kinh Phật. Mỗi ngày cậu lại niệm một đoạn, dần dần cậu cũng thấy bình tĩnh hơn.
Thời gian cũng chậm rãi tới ngày bảng vàng được công bố.
Sáng sớm hôm ấy đám Tần Ngộ và Thích Lan đã thức dậy. Bọn họ ăn sáng xong thì chờ trong nhà, chỉ có mấy gã sai vặt như Tần Tú Sinh và Thích Trường Danh là nhanh chóng chạy ra ngoài xem kết quả.
Vào thời điểm này cử nhân sẽ không tự đi xem bởi như thế hơi gai mắt, chứng tỏ bản thân thiếu kiên nhẫn.
Nhưng vẫn có vài người nóng vội.
Một vài người nhiều tiền còn tìm trà lâu gần đó để đảm bảo mình biết tin sớm nhất.
Mặt trời chậm rãi bò lên trên, không khí cũng nóng dần.
Tần Tú Sinh vững vàng đứng trong đám người và nhìn thấy binh lính dán bảng tên thì ánh mắt sáng lên. Chờ danh sách được dán xong hắn lập tức chen lên phía trước. Sau khi luyện võ một thời gian sức lực của hắn đã tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862917/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.