Từ Kim Lăng đến kinh thành, nếu xuôi gió xuôi nước thì thuyền lớn chỉ cần 18 ngày, đường bộ cũng mất từng ấy thời gian.
Mỗi lúc thuyền cập bờ, đám Tần Ngộ và Thích Lan sẽ rời thuyền mua chút đồ đặc sản địa phương và tìm hiểu tình huống nơi ấy sau đó lại vội vàng rời đi.
Cuối tháng một cả đám đặt chân tới bến tàu ở kinh thành. Có ba năm kinh nghiệm ở Kim Lăng nên Tần Tú Sinh không giống kẻ nhà quê nữa mà quen cửa quen nẻo gỡ hành lý xuống sau đó lặng lẽ đi theo phía sau Tần Ngộ.
Thích Lan kiến nghị: “Trong kỳ thi mùa xuân sắp tới sẽ có rất nhiều người tới đây vì thế giá khách điếm sẽ tăng cao.”
Hắn nhìn mọi người và cười nói: “Thế nên ta nghĩ thay vì chen chúc trong khách điếm, chẳng bằng chúng ta cùng nhau thuê một tòa nhà, mọi người thấy sao?”
Tần Ngộ gật đầu và đám Nghiêm Hoài cũng không có phản đối.
Cuối cùng Thích Lan ra mặt nói chuyện với người ta. Hắn quả thực là người giỏi giao tiếp, chỉ trong ngày đã thuê được một căn nhà và hoàn tất mọi thủ tục.
Nơi này cách trường thi không xa cũng không gần nhưng rất sạch sẽ, lịch sự. Vừa nhìn đã biết đây là chỗ tốt. Đám Tần Ngộ thì chẳng cần nhọc lòng, chỉ cần bỏ phần tiền của mình là được.
Lúc ăn cơm tối, Tần Ngộ cười nói: “Lần này chúng ta được nhẹ nhàng như thế đều nhờ Lan huynh.”
Cậu bưng một chén trà nói, “Ngộ lấy trà thay rượu kính Lan huynh một chén.”
Thích Lan hừ hừ và liếc cậu sau đó mới uống trà.
Thi hội bắt đầu vào ngày 9 tháng 2. Bọn họ còn mấy ngày thong thả để xử lý giấy tờ, công văn và lấy thẻ bài dự thi.
Trong trà lâu ở kinh thành, mọi người cãi cọ náo nhiệt, ngày ngày có vố số cử nhân cao giọng bàn tán.
Tần Ngộ đang đi dạo ở bên ngoài bỗng đột nhiên bị người ta túm lấy. Kẻ nọ nhỏ gầy, giọng nói liến thoắng: “Công tử, tiểu nhân có trọng điểm của bài thi, ngài có muốn mua không?”
Tần Ngộ:………
Cậu cảm thấy tên này một là hỏng đầu hai là ăn gan hùm mật gấu. Dưới chân Thiên Tử mà dám làm trò này, không sợ bị chém đầu à?
Tần Ngộ chả thèm để ý đã đi luôn.
Lúc về nhà trọ cậu phát hiện những người khác đang vây một chỗ và xem cái gì đó. Sau khi dò hỏi cậu mới biết hóa ra đó là “Tài liệu tham khảo”.
Cậu bất đắc dĩ: “Sao mọi người lại tin thứ này.”
Nghiêm Hoài ho khan một tiếng và sờ sờ mũi: “Cũng không đắt.”
Khóe miệng Tần Ngộ giật giật. Quả nhiên tới kinh thành có khác, một món đồ 2 lượng bạc mà dám nói là không đắt. Đã thế người mang suy nghĩ giống đám Nghiêm Hoài không ít thế nên cái kẻ đứng sau đống “Tài liệu tham khảo” này hẳn kiếm bộn tiền. Tần Ngộ không nhịn được nghĩ: có khi lại là vị quý nhân nào đó đứng đằng sau nhúng tay ấy chứ.
Thích Lan xòe quạt và chớp mắt với Tần Ngộ: “Đệ có biết những nhân vật đứng đầu kỳ thi hội lần này là ai không?”
Tần Ngộ lắc đầu sau đó lại nói: “Hẳn là những người ở Quốc Tử Giám.” Thích Lan gật đầu: “Đoán đúng hơn nửa rồi, nhưng…”
“Huynh cũng ở trong đó.” Nghiêm Hoài nói tiếp, “Ta đặt cho huynh, 1 ăn 10.”
Tần Ngộ dở khóc dở cười, “Sao mọi người lại biết?”
Thích Lan cười nói: “Đương nhiên vì chúng ta đã đặt cược cho đệ. Ta tốn 20 lượng bạc.”
“Nghiêm Hoài, là 1 ăn 8.” Thích Lan thong dong nói: “Yên tâm đi, ta đặt cược cho cả hai, tuyệt đối công bằng.”
Tần Ngộ không biết nói cái gì cho phải, “Huynh có tin tưởng với đệ thế cơ à?”
“Đương nhiên, ta cũng mua cho chính mình, tỉ lệ cao nhé, 1 ăn 30 luôn.” Thích Lan cười nhạo một tiếng, “Cho bọn họ lỗ chết.”
Tần Ngộ nghĩ phần tự tin trước khi thi này rất tốt, nhưng không cần thiết phải bỏ tiền vào đó.
Ai biết buổi tối cậu nói chuyện với Tần Tú Sinh mới biết hắn cũng đặt cược cho cậu 10 lượng bạc. Đó là toàn bộ gia tài hắn có. Đây là tiền ngày thường Tần Ngộ thưởng, còn có tiền mừng ngày lễ, tết, nhưng hơn một nửa là do Tần Tú Sinh làm thêm ở thư viện.
Đương nhiên hắn luôn đảm bảo hoàn thành mọi việc của Tần Ngộ trước nên hắn đã rất vất vả mới kiếm được số tiền này. Khi đó một ngày hắn chỉ ngủ ba canh giờ.
Tần Ngộ thở dài: “Tú Sinh ca, huynh liều quá.” Mười lượng bạc cũng không phải số nhỏ.
Tần Tú Sinh gãi gãi đầu và cười hề hề, “Không sao, chỉ một lần này thôi, thật đó.”
Hắn thấy Tần Ngộ không nói lời nào thì lập tức lo lắng và liên tục bảo đảm: “Về sau ta không bao giờ như thế nữa, đệ đừng giận ta.”
Tần Ngộ bất đắc dĩ dặn dò hai câu sau đó cho qua.
Tối ngày mùng 8 tháng 2 đã có người lục tục tới bên ngoài trường thi. Đám Tần Ngộ và Thích Lan tới đó lúc rạng sáng. Thời tiết thực sự quá lạnh.
Hơi lạnh tháng hai chưa lui và buổi tối càng lạnh hơn.
Nghiêm Hoài mặc áo bông và đứng trong gió lạnh run rẩy. Gã sai vặt thấy thế thì lập tức muốn khoác thêm áo cho hắn nhưng Nghiêm Hoài không cần và run rẩy nói: “Lúc này ấm áp thì lát nữa sẽ bị tội.”
Vừa nóng vừa lạnh sẽ khiến thân thể ảnh hưởng.
Gã sai vặt chẳng có cách nào nên chỉ đành đứng cạnh đội ngũ để canh chừng.
Tần Ngộ đứng gần Nghiêm Hoài, như thế mọi người sẽ ấm hơn chút.
Bên ngoài trường thi rất an tĩnh, ngoài những lời dặn dò linh tinh cũng chỉ có tiếng khe khẽ thì thầm. Tần Ngộ để ý thấy không ít xe ngựa xa hoa ở chung quanh.
Cậu cũng lập tức ý thức được lúc này mình không những cạnh tranh với học sinh bình dân mà còn phải cạnh tranh với con cháu thế gia vốn được hưởng rất nhiều tài nguyên. Nhưng cậu sẽ không lùi bước, dù khó thế nào cậu cũng phải xông vào một lần.
Đội ngũ thong thả tiến lên. Bỗng nhiên phía trước xôn xao, chỉ lát sau đã có một lão cử nhân chừng hơn 50 tuổi bị người ta túm đi.
Không cần nghĩ cũng biết kẻ bị đối xử tàn khốc như thế ắt đã phạm phải kiêng kỵ của khoa cử. Nhưng cụ thể là gì thì không ai muốn nghĩ sâu làm gì.
Mọi người đều căng thẳng và cảm thấy gió càng lạnh hơn. Nó như muốn xuyên qua làn da và chui vào thịt.
Rốt cuộc cũng đến phiên Tần Ngộ. Dưới ánh lửa cậu bị bắt cởi áo ngoài, giày, tất, và cả khăn trên đầu cũng bị người ta kiểm tra, càng đừng nói tới rương đựng sách.
Gió lạnh vừa thổi qua cả người cậu đã nổi da gà nhưng vẫn phải ngậm miệng chịu đựng. Vừa rồi có một thí sinh con nhà quan mở miệng thúc giục vài câu đã bị đánh. Nếu không phải gã sai vặt can ngăn công tử nhà mình thì chỉ sợ sự tình sẽ nháo lớn và có thể tên kia sẽ bị truất quyền thi cử cũng nên.
“Vào đi.” Binh lính lạnh lùng nói.
Tần Ngộ nhanh chóng mặc quần áo sau đó cõng rương đựng sách và nhanh chóng tiến vào phòng thi.
Quy trình sau đó vẫn thế. Lúc ánh mặt trời sáng ngời, đám quan chủ khảo tới và dặn dò đồng thời cảnh cáo một lượt. Lúc sau mọi người lục tục tới lều thi của mình.
Phòng thi được dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng với vóc dáng của cậu bây giờ thì nó hơi chật hẹp.
Tần Ngộ rắc bột đuổi côn trùng và dùng khăn lau bàn.
Đúng vậy, dù là thi cái gì thì bàn cũng không phải bàn tử tế mà chỉ là một miếng gỗ phẳng. Lúc thí sinh ngồi xuống, chân sẽ đặt bên dưới. Mà bên dưới lại trống hoác nên gió lạnh cứ thế theo bắp chân lẩn lên trên.
Tần Ngộ nhanh chóng thu dọn xong và ngồi trên ghế chờ phát đề.
Thi hội cũng thi 9 ngày nhưng khác với thi hương liên tục thì thi hội không phải liên tục như thế. Trong 9 ngày thi bọn họ sẽ thi ba lượt. Chiều thứ ba nộp đề xong họ sẽ được ra ngoài, coi như kết thúc lượt đầu. Tới rạng sáng ngày thứ tư họ lại tới xếp hàng vào trường thi bắt đầu lượt thứ hai.
Vì sao lại có sự khác biệt này? Đương nhiên là vì lúc này có con cháu thế gia tham gia thi.
Nói đến đây phải đề cập tới Quốc Tử Giám. Học sinh ở đó đều là người có thân phận và địa vị cao, nên đương nhiên cũng có đặc quyền.
Học sinh thuận lợi tốt nghiệp Quốc Tử Giám sẽ không cần tham gia thi huyện, thi phủ nữa mà trực tiếp thi hội luôn.
Để đảm bảo con cháu nhà mình không bị gian khổ làm khó nên 9 ngày thi hội đã được biến đổi thành ba lượt thi.
Tần Ngộ nghĩ quyền thế đúng là lớn lao, người ta muốn làm gì thì làm. Dù là quy định mọi người đều đồng thuận, hoặc là quy định đã tồn tại mấy chục năm thì một khi dính tới quyền lực nó cũng chẳng thể chống đỡ được.
Lúc bài thi được phát xong, Tần Ngộ lập tức ngừng những ý nghĩ lung tung và tập trung đọc đề.
Đa phần đều là kinh nghĩa và nó chiếm 7 phần điểm, toán học cũng chiếm một phần, thi phú chiếm một phần.
Mà đề kinh nghĩa nhiều thế này nên loại đề cắt trước cắt sau đương nhiên sẽ xuất hiện. Đề bài toàn chỗ chi tiết ít ai để ý, đã thế còn rất xảo quyệt. Nếu không phải Tần Ngộ học ở thư viện Thanh Khê ba năm thì hẳn cũng khó mà đáp được hết.
Có thí sinh đã bắt đầu chửi um trong lòng và cảm thấy tâm tình lạnh như thời tiết bên ngoài.
Trời lạnh nên thường buồn tiểu. Sau khi Tần Ngộ cất gọn đề và bài giải mới lắc chuông và được binh lính đưa tới nhà xí.
Có điều thời tiết lạnh cũng có chỗ tốt, ít nhất nhà xí không còn hun hỏng người nữa.
Chiều ngày hôm sau Tần Ngộ mới trả lời xong đề kinh nghĩa. Phần toán học cũng nhanh chóng được hoàn thành, đề thi phú cũng không khó nên cậu chỉ tốn một canh giờ đã hoàn thành.
Thời gian sau đó cậu kiểm tra lại bài làm của mình, bảo đảm không có sai sót. Chờ buổi tối binh lính tới thu bài cậu mới được ra ngoài.
Khác với những người chung quanh, tinh thần và diện mạo của cậu tương đối khá.
Thích Lan và Nghiêm Hoài đều có sắc mặt không tốt, nhưng cũng may không bị sốt. Có thể nói là may mắn.
Sau khi bọn họ trở về vội uống canh gừng, dùng nước ấm rửa mặt và đi nghỉ. Buổi tối người làm đúng giờ đánh thức cả đám dậy để tới trường thi.
Lần thứ hai này thi sách luận, tỉ lệ là sáu phần điểm, luật pháp và tạp văn chiếm 3,5 phần điểm, còn lại là kiểm tra hiện tượng thiên văn.
Lúc này Tần Ngộ trả lời đề luật pháp, tạp văn và hiện tượng thiên văn trước. Sau khi trả lời xong cậu đi lại trong lều thi một lát, chủ yếu là để đầu óc thoải mái hơn. Tiếp theo còn phải đánh một trận ra trò khiến tim cậu không nhịn được nảy lên thật nhanh.
Chờ đến khi cả người ấm áp hơn một chút, đầu óc cậu cũng tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này cậu ngồi xuống ghế và làm mấy đề sách luận hơi đơn giản trước. Tiếp theo cậu nhìn một đề sử luận chỉ thấy lời lẽ bay bổng khó hiểu. Nếu nói nôm na thì đề này chỉ có hai chữ phiên trấn.
Đây đương nhiên nói tới phiên trấn của các triều đại trước nhưng ai biết nó có phải ý đồ của triều đình hiện tại hay không.
Sau cả ngày làm bài, đầu óc Tần Ngộ hỗn độn. Lúc này sắc trời đã tối nên cậu bỏ toàn bộ bài thi vào rương đựng sách và đốt một chậu than sau
đó cuộn người trên tấm gỗ để ngủ.
Sở dĩ cậu cuộn người không hẳn vì lạnh mà vì lều thi nhỏ, ván giường cũng ngắn nên cậu chẳng thể duỗi tay chân. Qua một đêm co quắp, tới hôm sau cả người sẽ đau nhức vì thế có người dứt khoát bò ra bàn để ngủ. Có người còn kinh dị hơn, cứ thế khoác áo ngồi một đêm. Nhưng cậu chưa thấy ai làm thế nên nó cũng là lời đồn.
Tới nửa đêm bỗng có tiếng ồn ào rồi nó nhanh chóng bị đ.è x.uống nhưng ai cũng thấy rõ ánh lửa trong đêm.
Tần Ngộ không ngủ được nữa. Cậu nhanh chóng đứng dậy, trong lòng cầu nguyện quan binh nhanh chóng cứu hỏa nếu không lửa lớn lan ra sẽ không ổn.
Trước kia có thí sinh bị thiêu chết ở trường thi chỉ vì trường thi không chịu mở cửa cho tới khi kết thúc. Nghe nói cuối cùng nháo nhào lên tới tận tai thiên tử và thí sinh bị chết kia cũng được truy phong tiến sĩ.
Nhưng thế cũng làm được gì, người đã chết rồi, chẳng qua chỉ được chút danh tiếng dễ nghe thôi.
Có lẽ mong muốn của mọi người quá bức thiết và khát vọng nên chưa tới mười lăm phút đã có mưa nhỏ. Sau đó mưa to hơn, chưa tới một canh giờ đã thành mưa rào tầm tã.
Lửa được dập tắt nhưng mưa lại không ngừng vì thế thời tiết vốn chỉ rét lạnh nay biến thành ướt lạnh.
Tần Ngộ xoa xoa huyệt Thái Dương và nghĩ đêm nay thôi chẳng cần ngủ nữa làm gì. Cậu lựa chọn ngồi nửa đêm. Cậu quả thực không ngờ lần đầu tiên thấy một kẻ khoác áo ngồi cả đêm lại là chính mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.