Mưa vẫn chưa ngừng nên sắc trời cũng sáng muộn. Tần Ngộ mua cơm sáng từ binh lính sau đó chậm rãi vận động trong lều thi.
Lều thi không có mái hiên nên mưa hắt nghiêng vào bên trong khiến thí sinh không thể làm bài. Tần Ngộ chẳng còn cách nào, đành ngồi lên tấm gỗ làm giường rồi đặt rương đựng sách lên. Sau đó cậu đặt bài thi lên nắp rương và bắt đầu viết.
Thí sinh đối diện đang nôn nóng nhìn thấy hành động của Tần Ngộ ở phía xa thế là mắt sáng lên và cũng học theo.
Tuy tư thế không thoải mái lắm nhưng vẫn tốt hơn ngồi chờ.
Bên ngoài là mưa gió xôn xao, có người nóng ruột mất bình tĩnh, lại có người đã tĩnh tâm đối diện hiện thực. Thi cử chính là như thế, nó không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn kiểm tra tâm thế và ứng xử của thí sinh khi tình huống đột ngột phát sinh. Ngoài ra còn có thêm chút may mắn.
Lúc buổi chiều mưa ngừng. Các thí sinh đều thở dài nhẹ nhõm.
Tần Ngộ bỏ bài thi vào rương đựng sách và kéo chuông muốn đi nhà xí. Cậu còn để ý tới lều thi ngay cạnh nhà vệ sinh và quả nhiên không thấy ai.
Có thể kiên trì ở cạnh nhà vệ sinh 9 ngày quả thực chính là người phi thường. Đáng tiếc, đa số thí sinh đều là người thường.
Tần Ngộ nghĩ từ khi thi cử tới nay cậu cũng coi như may mắn. Tuy sẽ có vài vấn đề nhỏ nhưng chưa lần nào cậu bị phân tới lều thi cạnh nhà vệ sinh. Đó chính là may mắn lớn nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862921/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.