🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thư viện tham gia vào việc này khiến mọi người thoáng yên tâm.

Ngày tháng vẫn trôi qua như cũ nhưng Tần Tú Sinh càng chú ý tới Tần Ngộ nhiều hơn. Ai biết kẻ kia nhắm vào Trương tú tài hay có mục đích khác.

Nhưng ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng nổi. Ngày đó Tần Ngộ và Trương tú tài đang uống trà và nói chuyện thì bỗng Trương tú tài ôm ngực ngã xuống.

 

Chỉ một lát môi hắn đã chuyển sang tím.

Tần Ngộ muốn cấp cứu nhưng Trương tú tài đã tắt thở. Lần đầu tiên cậu chứng kiến cái chết diễn ra trước mặt mình thì cả người đều ngây ra.

Lát sau những người khác nghe thấy động tĩnh và nhìn thấy tình huống ở đó thì cũng sợ ngây người.

Vì chết người nên quan phủ tới và Tần Ngộ bị mang đi hỏi chuyện.

Thư viện bàn luận sôi nổi về việc này, đồng thời ai cũng quan tâm tình cảnh của Tần Ngộ. Đợi cậu được về, tất cả lập tức dò hỏi.

Tần Ngộ là cử nhân nên người của quan phủ cũng khách sáo.

Một ngày sau quan phủ truyền đến tin tức nói là Trương tú tài chết do trúng độc. Lúc biết chuyện này, Tần Ngộ chỉ cảm thấy sợ dù đã đoán được trước nguyên nhân. Bởi nếu lúc đó kẻ chủ mưu đứng sau cũng hạ độc vào trà của cậu thì chỉ sợ hiện tại cậu cũng đã đi đời nhà ma.

Lúc mọi người ở đây còn đang suy đoán hung thủ là ai thì một người hầu chuyên phụ trách nhóm lửa mới được tuyển vào lại thắt cổ tự tử.

Đây đúng là lạy ông tôi ở bụi này.

Quan phủ lập tức có đột phá, chưa tới nửa tháng bọn họ đã tra rõ sự tình.

“Nghe nói đó là một cô nương trẻ tuổi. Nàng ta cố ý uống thuốc câm, lại cào mặt mình khiến quản sự thương hại tuyển vào thư viện.”

“Nhà nàng có cửa hàng thuốc, mẹ mất sớm nên chỉ có hai cha con nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ nàng đã quen Trương tú tài vì thế hai bọn họ là thanh mai trúc mã, còn đính hôn rồi. Nhưng sau khi Trương tú tài có công danh thì nhà họ Trương lại có ý rút lui và tìm một nhà thương nhân ở Kim Lăng.” Tần Tú Sinh chậm rãi nói.

Tần Ngộ nhớ tới lúc trước Trương tú tài nói với cậu rằng người trong lòng hắn là con gái một gia đình thương nhân. Bảo sao mỗi lần cậu tỏ vẻ tán thành hắn lại vui thế, hóa ra là chột dạ.

Tần Ngộ xoa xoa trán và ý bảo Tần Tú Sinh nói tiếp.

“Nhà thương nhân kia cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Để cô nương này hết hy vọng mà họ thuê lưu manh tới phá y quán. Cha nàng kia tức quá qua

 

đời. Sau đó nàng bán cửa hàng lấy tiền an táng cho cha và biến mất. Nhưng…”

Tần Ngộ ngước mắt: “Nhưng cái gì?”

Tần Tú Sinh gãi gãi đầu: “Nhưng sau đó nhà thương nhân kia lại xảy ra chuyện, còn phải tìm không ít hòa thượng và đạo sĩ tới làm phép. Nghe nói trên mặt con gái nhà đó mọc mụn, sau khi chữa khỏi cũng để lại sẹo cực kỳ kinh khủng.”

Tần Ngộ: “Là cô nương kia làm ư?”

Rốt cuộc nàng ấy cũng tiếp xúc với dược liệu trong thời gian dài nên quả thực có được bản lĩnh ấy. Để trà trộn vào thư viện nàng kia còn quyết đoán cào mặt, uống thuốc câm. Phải nói rằng nàng này cũng quá tàn nhẫn dứt khoát.

Nếu nhà họ Trương và nhà thương nhân kia sớm biết có ngày này thì liệu có hối hận vì lúc trước đã quá tuyệt tình hay không? Chắc là không! Bởi kẻ có thể làm ra chuyện như thế thì có khi chỉ hối hận vì sao không nhổ cỏ tận gốc.

Tần Ngộ thở dài: “Đáng tiếc.”

Không biết cậu đáng tiếc ai nên chỉ có cây cỏ trong sân là lắc lư phụ họa.

Thư viện Thanh Khê đền cho nhà họ Trương một khoản tiền lớn sau đó xử lý vị quản sự đã tuyển nàng kia vào. Dù kẻ đó không cố ý nhưng làm sai thì phải chịu phạt.

Thư viện cũng áy náy với Tần Ngộ. Lúc bọn họ đang thương lượng xem nên làm gì thì Hoàn tiên sinh bỗng nhiên mở miệng nhận nhiệm vụ.

Phòng ký túc xá của Tần Ngộ và Trương tú tài bị niêm phong. Tần Ngộ được chuyển tới ở chung một chỗ với Hoàn tiên sinh. Cái này thực ra không hợp quy định, nhưng Hoàn tiên sinh luôn cảm thấy áy náy với cậu.

Lúc trước Thích Lan đề cử Tần Ngộ với ông, sau đó ông lại mang người tới đây kiểm tra và đẩy cho sơn trưởng.

Tần Ngộ hai lần lướt qua quỷ môn quan và điều này cũng là sự khiêu chiến nhất định đối với tâm lý.

 

Những học sinh khác biết việc này thì tâm tình cũng phức tạp.

Nói Tần Ngộ may mắn nhưng bạn cùng trường lại chết trước mặt cậu. Nhưng nếu nói cậu xui xẻo thì cậu lại vẫn sống sờ sờ, còn được ở chung một chỗ với Hoàn tiên sinh và thuận tiện hỏi han bài vở.

Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và để bọn họ đổi chỗ với Tần Ngộ thì chả có kẻ nào dám. Làm gì có ai muốn đánh cuộc phần may mắn kia. Nếu “bà điên” ấy hạ độc tất cả thì chả phải họ cũng trúng chiêu hả?

Cái nhìn của mọi người trong thư viện với cô nương kia đại khái chia làm hai, một là thương hại và một là căm ghét.

Những thư sinh căm ghét nàng đều là kẻ coi mình là nhất. Bọn họ gian khổ học tập mười mấy năm, sao có thể vì tình yêu nam nữ mà bỏ mệnh chứ? Quá không có lời.

Tần Ngộ nghe xong thì nhíu mày. Đây là một đống ân oán rối bời, người thực sự vô tội là người cha đã qua đời của nàng kia.

Thời tiết ngày càng lạnh, ngày thi đại khảo cũng tới.   Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với đa số học sinh. Việc này liên quan tới chuyện họ có thể thuận lợi lên lớp hay không thế nên lúc này chẳng ai rảnh bàn luận chuyện râu ria khác.

Vào ngày diễn ra đại khảo, thời tiết cực tốt. Ánh mặt trời chiếu lên thân thể và mang theo ấm áp dễ chịu. Tần Ngộ trải qua hơn nửa năm khổ học nên lúc làm bài cực kỳ trôi chảy.

Cậu có dự cảm lần này xếp hạng của mình sẽ vượt lên trước.

Bọn họ thi hai ngày. Ngay sau khi thi xong mọi người đều như sôi trào. Nếu không phải chờ kết quả thì đa phần học sinh bản địa đều đã về nhà rồi.

Thứ tự của Tần Ngộ quả thực có tiến về phía trước nhưng vẫn có tiếc nuối nho nhỏ. Bởi cậu và người xếp thứ ba chênh lệch không quá lớn nhưng vẫn không được khen thưởng.

Tần Tú Sinh lén tiếc thay cậu bởi người đứng thứ ba được những 60 lượng bạc tiền khen thưởng.

 

Tần Ngộ cũng tiếc đứt ruột nhưng năng lực không bằng người ta thì chẳng có cách nào, chỉ có thể tiếp tục cố gắng.

Hoàn tiên sinh còn mượn cái này trêu chọc cậu hai câu và phát hiện tâm thế của Tần Ngộ không tồi thế là ông rất vừa lòng.

Ngày thường ông và Tần Ngộ thường chơi cờ và thi thoảng sẽ thảo luận một chút vấn đề.

Sau khi thi đại khảo, thư viện sẽ không quản học sinh nữa, bọn họ có thể chọn ở lại học hay về nhà.

Năm nay Thích Lan thành công lên lớp Giáp lại nghĩ đã lâu không về nhà nên lựa chọn về một chuyến.

Tần Ngộ thương lượng với Tần Tú Sinh và quyết định năm nay không về. Cậu muốn tận dụng thời gian này để học tập với Hoàn tiên sinh.

Hoàn tiên sinh là một người có kiến thức sâu rộng hơn hẳn người thường.

Vì sao lại nói thế? Bởi vì ấn tượng của Tần Ngộ với cổ đại trước giờ không tốt lắm, ví dụ như chuyện chôn con nuôi mẹ chẳng hạn.

Cậu cực kỳ ghét chuyện này.

Nhưng Hoàn tiên sinh nghe xong lại cười ha ha và hỏi Tần Ngộ: “Vậy con có biết kết cục của việc chôn con nuôi mẹ là gì không?”

“Trời cao bị cảm động vì sự hiếu thảo của người kia và cho hắn vàng, tiền, như thế hắn không cần chôn…… con…” Nói đến đây Tần Ngộ bỗng nhiên không đủ tự tin nữa.

Hoàn tiên sinh nhìn cậu đầy thâm ý: “Con ngẫm lại cho kỹ đi, có rảnh thì cũng ngẫm lại cả chuyện nằm băng câu cá chép nữa.”

Có vài thứ trước kia cậu gác xó, chỉ đơn giản liếc qua một chút nhưng hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Một ngày sau, Hoàn tiên sinh gọi Tần Ngộ tới nhưng không trực tiếp hỏi mà lại nói: “Con đã biết kết cục cuối cùng của Vương Tường rồi.”

Tần Ngộ nghiêm túc đáp: “Lòng hiếu thảo của hắn cảm động trời xanh, địa vị cực cao.”

 

Hoàn tiên sinh thong thả ung dung uống một ngụm trà, “Đã hiểu được bao nhiêu phần?”

“Bảy, tám phần.”

Hoàn tiên sinh hừ một tiếng, “Vậy trở về nghĩ tiếp đi.”

Lại cách một ngày, Hoàn tiên sinh cho người gọi cậu tới hỏi: “Nghĩ thông suốt chưa?”

“Chín phần.”

Hoàn tiên sinh lại bảo cậu về nghĩ, tới khi nào được 10 phần thì tới gặp ông ấy.

Nhưng nửa đêm hôm ấy Tần Ngộ lại gặp Hoàn tiên sinh và hai người thắp nến tâm sự suốt đêm. Dưới ánh nến chiếu rọi ấy, khuôn mặt Tần Ngộ tiều tụy nhưng đôi mắt lại sáng kinh người.

Cậu cúi người vái lạy Hoàn tiên sinh và nói, “Đa tạ tiên sinh đã chỉ bảo, hóa ra là học sinh hiểu sai.”

Hoàn tiên sinh rụt rè ừ một tiếng và nhàn nhạt nói: “Con là người nỗ lực, nhưng có đôi khi chỉ tin vào sách là không đủ có biết không?”

“Vâng.”

Quách Cự đâu có muốn chôn con, chẳng qua hắn muốn làm trò để đường hoàng lấy ra số vàng bị chôn giấu đồng thời có được thanh danh tốt. Đó là có tính toán nhưng người đời sau vì ngu dân nên viết theo kiểu khác và truyền khắp nơi nhằm khuyến khích ngu hiếu.

Vậy ai là kẻ hy vọng dân chúng mù quáng và ngu đần đây?

Nghĩ tới đây rồi cậu lại không nhịn được nghĩ nhiều hơn, trán cũng vì thế mà toát mồ hôi.

Hoàn tiên sinh liếc thấy thì phì cười: “Nhìn lá gan bé tí của con kìa.”

Tần Ngộ cười khổ bởi tình cảnh của cậu không tốt, đương nhiên làm gì cũng phải cẩn thận.

Hoàn tiên sinh cũng nghĩ tới điểm này nên không nói thêm gì mà chỉ thầm thở dài. Nếu Tần Ngộ sinh ra trong một gia đình giàu có thì chỉ sợ hiện tại đã có danh tiếng lan xa, tỏa sáng rực rỡ. Đứa nhỏ này là người

 

thấu hiểu hiếm có mà ông từng gặp. Trước đây ông cũng từng kiểm tra những người khác, nhưng có kẻ nghẹn mấy tháng không nghĩ được gì, nếu không thì cũng nói một đống đạo lý lớn.

Nhưng ông sống mấy chục năm rồi, có đạo lý lớn nào ông chưa từng nghe?

Chỉ có vài người khiến ông vừa lòng và những người đó đều có được tương lai tốt.

Thế nên, Hoàn tiên sinh rất coi trọng Tần Ngộ. Ông mỉm cười nói: “Bộ dạng con thật tuấn tú, ngày nào đó lên điện Kim Loan có khi con sẽ lấy được vị trí Thám Hoa lang cũng nên.”

Tần Ngộ đỏ mặt, “Tiên sinh chớ trêu ghẹo học sinh.” Cậu có thể thi đậu tiến sĩ đã là ông trời ban ơn rồi.

Năm nay Tần Ngộ không về nhà nhưng có gửi thư và quà. Lúc ăn tết, cậu và Tần Tú Sinh ra tửu lầu bên ngoài ăn một bữa ngon.

Lúc rời khỏi tửu lầu, Tần Tú Sinh còn nhỏ giọng lải nhải: “Đồ ở Kim Lăng quá đắt.”

Sang năm sau Tần Ngộ tìm được việc dạy thêm.

Cái này thật ra là ngoài ý muốn. Thư viện Thanh Khê khai giảng vào tháng tư, trong lúc ấy học sinh được nghỉ một khoảng khá dài. Hoàn tiên sinh lại có chuyện phải ra ngoài nên Tần Ngộ ở lại thư viện tự học. Cậu tới tàng thư mượn sách và vừa vặn đụng phải Kỷ Lễ. Hai người trò chuyện vài câu sau đó Kỷ Lễ nói ra mấy vấn đề không hiểu thế là cậu nhân tiện giải đáp cho hắn.

Ai biết qua ngày hôm sau Kỷ Lễ lại ngượng ngùng tới và nhỏ giọng hỏi Tần Ngộ có muốn dạy thêm cho hắn không? Nhà họ Kỷ bỏ tiền, nhưng cậu không được nói với ai khác.

Tần Ngộ do dự một giây đồng hồ và đồng ý. Cậu đang lo không biết kiếm tiền bằng cách nào.

Kỷ Lễ là người thông minh nhưng cơ sở không vững chắc. Mà các vị tiên sinh ở Kim Lăng lại cảm thấy học sinh nào cũng phải học chắc cơ sở rồi, nếu không học chắc thì đó là kẻ ngốc.

 

Tiên sinh có quyền uy mà Kỷ Lễ lại mang tính cách công tử nên hai bên đâu có thể hòa thuận học với nhau được.

Mấy năm nay, Kỷ Lễ chọc tức không biết bao nhiêu vị tiên sinh. Cũng may nhà họ Kỷ có tiền mới chịu được chuyện này.

Sau đó nhà họ tìm mọi cách nhét con trai vào thư viện Thanh Khê là để mạ vàng nhưng nếu là vàng thật thì cần gì mạ.

Ban đầu người nhà họ Kỷ không quá coi trọng Tần Ngộ bởi cậu quá trẻ. Nhưng sau khi biết Tần Ngộ là cử nhân thì suy nghĩ của họ lại thay đổi.

Họ bỏ tiền học phí cao, một tháng 15 lượng bạc nên Tần Ngộ cũng dốc sức dạy. Cậu ở tại nhà họ Kỷ, cùng Kỷ Lễ học tập. Bất kể câu nào Kỷ Lễ hỏi cậu cũng có thể đáp được một vài. Đã vậy cậu còn không bao giờ cáu, thái độ hòa nhã, lúc giảng bài lại nói trôi chảy sâu xa, có bằng chứng đàng hoàng nên người nghe rất hứng thú.

Kỷ Lễ chỉ thấy bội phục chết đi được nhưng không dám lộ ra ngoài mặt. Hắn thầm nghĩ Tần Ngộ học tốt đã là gì, cậu còn dạy học được đây này. Trâu bò quá đi mất!

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.