Kỷ Lễ tự tìm lời để nói: “Ngươi mượn sách gì?” Tần Ngộ: “Một quyển tạp ký về phong tục.” “Ngươi mượn cái thứ ấy để làm gì?”
“Ta muốn hiểu biết thêm về phong tục các nơi, nếu không sẽ khó mà làm được đề luật pháp.”
Kỷ Lễ lập tức thấy ê răng bởi môn luật pháp của hắn cũng không tốt lắm. Nhà hắn có tiền nên lúc trước hắn đã nộp một khoản học phí kếch xù để vào thư viện Thanh Khê, khụ khụ.
Phong cảnh hai bên đường lùi về phía sau, hơi thở của Kỷ Lễ cũng nhanh dần. Hắn thầm nghĩ sao một thư sinh như Tần Ngộ lại có thể đi nhanh thế nhỉ? Đã thế cậu còn không đỏ mặt, cũng không thở gấp.
Kỷ Lễ xoa xoa mũi và nói: “Ta, ta cũng muốn mượn cùng loại sách.” Tần Ngộ: “Ừ.”
Sau đó hai người không nói gì nữa. Đợi tới tàng thư rồi Kỷ Lễ mới phát hiện mình đi nhanh hơn ngày thường gần nửa thời gian.
Bảo sao hắn mệt thế.
Trong lúc hắn còn đang ngây người thì Tần Ngộ đã ôm vài quyển sách tới. Sau đó hắn thấy quản sự đưa cho Tần Ngộ thật nhiều giấy trắng tinh. Hắn biết đó là ý gì. Chẳng lẽ Tần Ngộ sẽ chép toàn bộ đống sách này ư?
Chờ Tần Ngộ đăng ký xong và bỏ sách vào rương sau đó quay đầu mới thấy Kỷ Lễ vẫn đứng ngây ra đó, tay trống không.
“Kỷ huynh không mượn sách à?”
Kỷ Lễ “A” một tiếng và hỏi lại: “Không phải ngươi chỉ mượn một cuốn sách thôi à?”
Nói đến cái này thế là Tần Ngộ lập tức vui vẻ: “Vốn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862928/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.