“Kỷ huynh, sao rồi?”
Trong căn phòng bên ngoài thì lịch sự tao nhã, bên trong lại xa hoa lộng lẫy có vài vị công tử trẻ tuổi đang ngồi.
Bọn họ cởi bỏ áo đồng phục của thư viện Thanh Khê và khoác quần áo là lượt, ngọc bội leng keng. Giờ phút này cả đám tha thiết nhìn kẻ đang ngồi trên sập.
Kỷ Lễ nghĩ đến đoạn đối thoại với Tần Ngộ thì cáu, “Sao là sao?”
“Kỷ huynh nói gì thế? Không phải huynh đi thử Tần Ngộ hả? Chúng ta đương nhiên đang hỏi kết quả.”
“Hắn thấy huynh ép mình một đầu thì có phải rất căm phẫn giống đám thư sinh khốn nạn trước kia không?” Kẻ đang nói chuyện xòe cái quạt ra và khinh thường xì một tiếng: “Đám mọt sách đó rõ ràng rất thích tiền, thích châu báu nhưng kẻ nào cũng giỏi giả vờ.”
“Cái thứ mua danh chuộc tiếng.”
Kỷ Lễ nhíu mày: “Không hề.” Hắn cảm thấy đồng bạn nói Tần Ngộ như thế thật không hay.
“Cái gì?”
Kỷ Lễ khó chịu nói: “Tần Ngộ, Tần Ngộ khác hẳn đám học sinh kiêu ngạo lúc trước.”
“Xì, khác chỗ nào?”
Kỷ Lễ cũng không biết phải nói với bọn họ thế nào nên đành dứt khoát kể lại những gì hắn và Tần Ngộ đã nói.
“Có vài chỗ không chi tiết lắm nhưng đại khái là như thế.”
Những người khác nhìn nhau và có kẻ ướm hỏi: “Chẳng lẽ Tần Ngộ đang nịnh hót hả? Hắn muốn lấy lòng huynh và được chỗ tốt gì đó hả?”
Trước kia cũng từng có tình huống như thế xảy ra. Kẻ kia nịnh hót trước mặt họ nhưng sau lưng lại nói bậy.
Kỷ Lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862929/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.