🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên bầu trời yên ắng của huyện học có một con chim bay xẹt qua để lại tiếng hót vang vọng.

Mọi người nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên trước mặt và thấy vẻ thành thục vẫn còn pha chút non thớt thì lòng ai cũng cảm thấy phức tạp.

Cậu mặc một thân áo dài, tóc nửa búi, mặt mày như vẽ, khí thế nhã nhặn như bức tranh thủy mặc phất qua mặt họ.

Những học sinh mới có lẽ chỉ cảm thán vị “phu tử” này thật trẻ, nhưng những học sinh đã ở huyện học vài năm lại kinh ngạc, bội phục và chua xót. Vốn bọn họ có cùng xuất phát điểm, nhưng hiện tại người ta đã ném họ ở xa phía sau.

Tần Ngộ nói xong một đoạn và để mọi người lý giải nội dung trong đó, còn mình thì bưng chén trà lên uống.

Không thể không nói, cậu vừa giảng là nói suốt nửa canh giờ, thật sự quá mệt họng. Cậu một hơi uống hết chén trà và có thị đồng lập tức rót đầy.

Tần Ngộ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau đó hắng giọng hỏi mọi người: “Mọi người có chỗ nào không hiểu khi nghe những gì ta vừa giảng không?”

“Phu tử, học sinh có một chỗ không rõ.” Một học sinh chừng 18-19 tuổi đứng lên nói.

Tần Ngộ tuy nhỏ tuổi nhưng học vấn đủ để thuyết phục kẻ khác. Hơn nữa cậu giảng bài sâu rộng lại thông tục và dễ hiểu nên đa số học sinh đều thích.

Lúc này Tần Ngộ vừa mở miệng đã có người nhảy lên hỏi. Bởi tính tình cậu tốt, nếu có gì không hiểu cậu sẽ giảng lại rõ ràng. Lúc này không hỏi thì còn đợi lúc nào nữa?

Tần Ngộ gật đầu: “Ngươi nói đi.”

Học sinh kia chắp tay nói: “Phu tử, học sinh có một chỗ không rõ. Ngài có thể giảng giải cho học sinh biết một câu “Lễ chi dụng, hòa vi quý” là

 

như thế nào không?” (Trong sử dụng lễ nghĩa thì hòa thuận là quý)

“Lễ chi dụng, hòa vi quý” là một câu trong “Luận ngữ – thiên 1”. Những lời này khá dễ giải thích nhưng nếu dùng làm đề kinh nghĩa lại hơi khó.

Có những thứ nhìn thì đơn giản nhưng đến khi phải giải thích lại không dễ ra tay, đó là thực tế.

Tần Ngộ biết mọi người đều hiểu cách giải thích nên lập tức bỏ qua phần đó mà giảng chủ nghĩa, tư tưởng bên trong. Cậu nói đầy đủ dẫn chứng, nói có sách mách có chứng, hoàn toàn khiến người ta tin phục.

Mười lăm phút cứ thế trôi qua, học sinh kia nghe xong thì bừng tỉnh và vui mừng ra mặt: “Phu tử, học sinh còn có một chỗ không rõ.”

Những người khác tức khắc bất mãn: “Hà Sinh, ngươi vừa phải thôi nhé. Phu tử là của mọi người, ngươi lại muốn độc chiếm hả?”

Học sinh kia tự biết đuối lý nên hậm hực ngồi xuống.

Tần Ngộ không biết nên khóc hay cười và nhanh chóng giải đáp vấn đề tiếp theo của mọi người. Từng người hỏi cậu mãi tới khi thị đồng nhắc nhở cậu mới phát hiện đã là buổi trưa, là đúng 12 giờ.

Chẳng trách cổ cậu như bốc khói. Hóa ra cậu đã giảng lâu như thế. Những người khác cũng hoàn hồn và ngượng ngùng.

Tần Ngộ mỉm cười nói: “Đọc sách cũng cần một sức khỏe tốt, mọi người đi ăn cơm trước đi.”

“Vâng, phu tử.”

Trong ánh mắt nhìn theo của mọi người, Tần Ngộ rời khỏi lớp học. Chờ cậu đi tới chỗ không có ai mới thoải mái ho khan hai tiếng.

Sau đó cậu vừa khéo gặp được hai học sinh đi qua: “Tần phu tử cái gì cũng tốt, chỉ có điều duy nhất không tốt chính là thời gian giảng bài quá ít.”

Một người khác phụ họa: “Nếu buổi chiều Tần phu tử cũng tới dạy học thì tốt quá.”

Tần Ngộ:………

 

Cậu vẫn muốn giữ cổ họng đó được chưa!

Hai người kia vẫn tiếp tục đối thoại: “Phu tử không chỉ giảng giải kinh nghĩa một cách sâu sắc mà toán học cũng xuất chúng không còn gì để chê. Ngươi biết ta có một đề toán cực kỳ đau đầu nhưng Tần phu tử vừa giảng ta đã nghe hiểu, đã thế chỉ cần hơi nghĩ nghĩ đã có thể tự giải.”

“Nếu ta có thể bái Tần phu tử làm thầy thì có nằm mơ cũng cười tỉnh.” “Ai mà chả thế……”

Đợi giọng hai người kia xa dần, Tần Ngộ mới chậm rãi ló ra khỏi chỗ ẩn náu. Thánh nhân đừng trách nhé, cậu không cố ý nghe lén đâu.

Cậu nghĩ đến lời hai học sinh kia vừa nói thì thấy nghẹn họng nhưng không thể phủ nhận sâu trong lòng cậu cũng thấy vui vẻ. Có thể được mọi người tán thành và khen ngợi là một thành tựu.

Hôm nay nghe được những lời này nên Tần Ngộ cảm thấy khá vui. Nhưng cũng chỉ có thế, sau đó cậu vứt nó ra sau đầu bởi chìm đắm lâu trong cảm xúc này sẽ khiến người ta không có cảm giác chân thật.

Cậu vẫn nên ổn định cảm xúc mới tốt.

Vì thường xuyên ra vào huyện học nên cậu cũng gặp được những người quen trước kia. Cái tên Vương Sinh trước kia đối đầu với cậu nay thấy cậu là trốn. Dù sao thì nơi nào có Tần Ngộ tuyệt đối sẽ không có Vương Sinh.

Tần Ngộ cũng bất đắc dĩ. Cái tên Vương Sinh này làm gì mà khoa trương như vậy? Giống như cậu còn nhớ chuyện xưa ấy! Quả nhiên có vài người suy nghĩ kiểu kỳ quái khiến cậu không thể lý giải.

Ngoài Vương Sinh, cậu còn gặp Nghiêm Thanh và Liễu Cẩn. Đó là ngoài ý muốn nhưng sau đó cậu không thấy Liễu Cẩn ở huyện học nữa.

Ngược lại Nghiêm Thanh sẽ ngẫu nhiên tới hỏi cậu một ít vấn đề, thái độ rất cung kính đồng thời hắn cũng tự xưng là học sinh. Có một lần Nghiêm Thanh còn nói đùa và hỏi cậu hiện tại thi phú đã khá hơn chưa.

Tần Ngộ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Nghiêm Thanh cười cười, “Ngươi cũng đừng lo lắng quá, nghe nói trong kỳ thi hội, thi phú chỉ chiếm một phần nhỏ, thi đình lại chỉ kiểm tra sách

 

luận. Thi thoảng trong lúc xã giao mới cần dùng thi phú nên ngươi cứ chậm rãi cân nhắc là được.”

Tần Ngộ không ngờ Nghiêm Thanh có thể nói ra những lời như thế. Chàng trai hiền hòa trước mặt đã không còn bộ dạng cao ngạo trước kia nữa.

Có vẻ Nghiêm Thanh cũng đoán được Tần Ngộ nghĩ gì nên cười khổ một tiếng: “Một đời người phải ngã mới tỉnh lại được. Ta cũng coi như may mắn.” Hắn nhìn Tần Ngộ, ánh mắt thẳng thắn: “Lúc niên thiếu ta phạm sai lầm nên còn có dũng khí để sửa đổi. Nếu ta lớn tuổi hơn chút chỉ sợ sẽ không thể bỏ qua phần mặt mũi này và từ đó đẩy bản thân vào ngõ cụt.”

Tần Ngộ không nói gì.

Sau khi ngừng một chút Nghiêm Thanh lại nói: “Liễu huynh, hắn……”

Nghiêm Thanh cúi đầu và nở nụ cười bất đắc dĩ: “Hiện tại hắn còn chưa thể bỏ được mặt mũi. Hắn nói sau này hắn ưu tú hơn sẽ tới gặp ngươi.

Hiện tại đối mặt với hiện thực tàn khốc khiến hắn cũng tự biết xấu hổ.”

Tần Ngộ thở dài: “Ngươi xem, rốt cuộc cũng không phải người chung một đường.”

Nghiêm Thanh sửng sốt.

Tần Ngộ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn: “Vì sao ngươi có thể bình thản đối mặt với ta, thậm chí hỏi ta các vấn đề khác nhau?”

Hai người nhìn nhau một lúc thật lâu.

Sau đó Tần Ngộ nói: “Ta còn có việc, xin đi trước.”

Nghiêm Thanh nhìn bóng dáng Tần Ngộ đi xa thì khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài.

Cảnh đời đổi dời vì thế Tần Ngộ chỉ cảm thán sự quả quyết và dũng khí của Nghiêm Thanh chứ trong lòng cũng không nổi lên sóng to gió lớn gì.

Cậu vẫn làm những việc nên làm. Mãi tới một ngày nọ vừa về tới nhà cậu đã thấy hai vị hương thân đứng bên ngoài cửa, tay cầm quà chờ cậu về.

 

Tần Ngộ không làm được gì nên đành phải đón họ vào nhà sau đó rót hai chén trà, “Trong nhà đơn sơ, mong hai vị đừng ghét bỏ.”

Hai vị hương thân vui vẻ đón lấy. Cử nhân lão gia tự pha trà cho thì họ làm gì dám ghét bỏ mà vội vã hớp một ngụm tỏ thái độ. Bọn họ cũng kinh ngạc vì nhà vị Tần cử nhân này lại thanh bần đến mức bên người không có một thị đồng nào.

Tần Ngộ như biết bọn họ đang nghĩ gì nên chỉ nói mình đang sai thị đồng đi làm việc khác và chưa kịp trở về.

Hai vị hương thân thở ra một hơi nghĩ thì ra là thế.

Hai người trộm liếc nhau sau đó khen cậu một lượt mới nói ra mục đích tới đây.

Tần Ngộ giảng bài ở huyện học quá tốt khiến đa số học sinh đều khen. Những người có gia cảnh không tốt chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tần cử nhân giảng nhiều một chút, còn người có điều kiện thì lập tức nghĩ cách khác. Ví dụ như nhờ người chuẩn bị quà tới hỏi thăm xem họ có thể bái Tần cử nhân làm thầy và được cậu dạy dỗ hay không.

“Tần cử nhân yên tâm, chúng ta đều vô cùng chân thành.” Vị hương thân kia đưa một tập thơ cho cậu với ánh mắt đầy thâm ý.

Tần Ngộ cũng không ngốc nên ngay lập tức đã đoán được trong tập thơ này có giấu ngân phiếu.

Những gia đình bình thường sẽ dùng tiền đồng, bạc vụn là chủ yếu, chỉ có nhà nào tiền nhiều mới dùng ngân phiếu.

Khóe mắt cậu giật giật và giơ tay lên đẩy tập thơ kia về. Không đợi đối phương mở miệng khuyên cậu đã nói: “Ta đã hiểu mục đích hai vị tới đây. Một người như ta cũng cảm động nhưng so với vàng bạc thì tại hạ càng có chuyện quan trọng hơn cần làm, ví dụ như thi hội chẳng hạn.  Hai vị cũng biết, chỗ chúng ta không nổi về phong trào học tập nên tại hạ muốn phát triển tiếp thì hẳn phải rời khỏi đây tới chỗ khác học. Đợi tại hạ học thành tài sẽ muốn tới kinh thành. Trong lúc ấy tại hạ di chuyển khắp nơi, cũng không biết khi nào mới dừng chân ở một chỗ chứ đừng nói tới việc chỉ dạy người khác.”

 

Lời này của Tần Ngộ có cả tình và lý khiến người ta không thể nhặt được chỗ sai nào. Hai vị hương thân còn muốn tranh thủ nhưng thấy khuôn mặt quá mức trẻ tuổi của cậu thì những lời phía sau đều nghẹn ở cổ và không sao thốt nên lời.

Nếu Tần Ngộ lớn hơn 15 tuổi nữa, không chỉ 10 tuổi nữa thôi, thì họ sẽ thử thêm một lần.

Tú tài không phải hiếm, cử nhân cũng thế nhưng cử nhân có thể dạy học thì có đốt đèn lồng tìm cũng khó. Bọn họ nhớ tới con nhà mình trở về nói với họ thì trong lòng thay đổi suy nghĩ và vẫn đẩy tập thơ kia về phía cậu.

“Tần cử nhân, chúng ta cũng hiểu quy hoạch của ngài với tương lai. Chúng ta không cầu cái khác, chỉ hy vọng ngài ở huyện học chỉ bảo con cháu của chúng ta nhiều một chút.”

Tần Ngộ thật sự bất đắc dĩ. Cậu đẩy tập thơ kia lại và dùng giọng điệu vừa ôn hòa vừa nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ hai vị hoài nghi nhân phẩm của tại hạ sao? Ở huyện học, chỉ cần học sinh có chỗ không hiểu là tại hạ sẽ biết gì nói hết, không dám giấu diếm nửa lời.”

“Không không không, chúng ta không có ý đó.” Hai vị hương thân hoảng sợ và vội giải thích. Cuối cùng họ phát hiện thái độ của Tần Ngộ rất kiên quyết, thật sự sẽ không bị vàng bạc tác động. Hai người tuy không được việc nhưng trong lòng quả thực càng thêm tôn kính và bội phục Tần Ngộ.

Một người còn trẻ lại có tài hoa như thế mà vẫn giữ được mình trước cám dỗ. Không biết tương lai Tần cử nhân còn lên cao tới bậc nào.

Nhưng dù là tới đâu cũng ngoài tầm với của họ.

Hai vị hương thân mang theo đồ tới rồi lại mang y nguyên về. “Rốt cuộc là chúng ta không có cái phúc ấy.”

“Aizzz……”

Tần Ngộ ngồi trong nhà xoa mày. Cậu không ngờ mình lại gặp phải chuyện như này nhanh đến thế.

Cậu lắc lắc đầu.

Buổi tối Trương thị trở về còn bóng gió hỏi cậu.

 

Tần Ngộ thở dài: “Mẫu thân, chỉ có hai ta nên chẳng cần quanh co đâu. Ngài có gì cứ nói thẳng đi.”

Trương thị ho khan một tiếng, ánh mắt hơi mơ hồ, “Thì đó cũng là người ngoài đồn thổi.”

Trấn nhỏ nên chẳng giấu được chuyện gì, đặc biệt là một cử nhân như Tần Ngộ. Có người hiểu chuyện sẽ đi hỏi hai vị hương thân kia vì sao lại thở dài sau khi rời khỏi nhà Tần Ngộ. Hai người kia lập tức thêm mắm thêm muối và kể hết sự tình, còn miêu tả phẩm chất lương thiện của cậu, nói cậu không hề để ý tới mấy thứ tầm thường.

“Hiện tại bên ngoài đều sắp khen con nở hoa rồi.” Trương thị chế nhạo.

Có vài lời ngay cả người mẹ như bà nghe còn phải ngượng. Bà chọn vài câu không quá khoa trương và kể cho con trai.

Tần Ngộ chỉ thấy cả người tê rần. Chuyện chỉ như con chim sẻ, nhưng sau khi được truyền ra ngoài lại thành con diều hâu, thực sự thái quá.

Trương thị thấy con trai ngượng ngùng thì phì cười sau đó nói việc chính: “Chuyện này liệu có ảnh hưởng tới con không? Có cần phải giải thích không?”

“Chắc chắn là phải giải thích.” Tần Ngộ đồng tình nhưng vẫn cho rằng hiệu quả giải thích sẽ không cao.

Một lời khen lớn như thế cậu không nhận nổi.

Thôi, mặc kệ hiệu quả như thế nào cũng phải thử một chút.

Nhưng khi cậu và mẹ cố gắng giải thích thì người khác lại cảm thấy Tần cử nhân quá khiêm tốn thế nên thường xuyên mang cậu ra làm ví dụ và dạy dỗ những kẻ kiêu ngạo. Kết quả là tự nhiên Tần Ngộ lại bị người ta ghét.

Nhưng hiện tại cậu còn chưa biết những việc này.

Hôm nay sau khi dạy học xong cậu nhận được một phong thư, là của Thích Lan.

Nửa đầu thư đều là những lời trêu chọc của Thích Lan gọi cậu là Tần cử nhân bé nhỏ, sau đó kể việc nhà. Phần sau Thích Lan kể nhiều về những chỗ tốt của thư viện Thanh Khê, còn nói “Quốc tử giám dân gian” tự do hơn “Quốc Tử Giám” trong kinh thành nhiều.

Tần Ngộ thấy thế thì vui vẻ và muốn tìm hiểu nhiều hơn nhưng thư cũng chỉ có thể mô tả giới hạn. Cậu chưa đã thèm mà sinh ra chút tiếc nuối.

Sau đó cậu cảm thấy có gì không đúng và thấy bên dưới còn một tờ giấy nhỏ.

“Ngộ đệ, thư viện Thanh Khê rất tốt, nhưng vi huynh lại luôn cảm thấy thiếu một người bạn. Đệ có muốn tới đây cùng học với huynh không?”

Lòng Tần Ngộ run lên và đột nhiên cảm thấy tờ giấy nho nhỏ nhẹ tênh này thực sự ấm áp.

Thật lâu sau cậu mới nhẹ vươn tay che hai mắt và nhẹ nhàng thở dài: “Giang Nam, Kim Lăng……”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.