Chị em Tần Cù và Tần Không lần lượt thành thân, và qua mấy năm thì hai đứa đều có con của mình.
Tần Cù và Ứng Mặc sinh được một đứa con trai. Tần Không và Hoàn thị sinh một đứa con gái, sau đó Hoàn thị lại có thai và sinh được hai đứa con trai sinh đôi.
Tần Cù và Ứng Mặc chạy bên ngoài nên con trai để cho hai nhà họ Tần và họ Ứng chăm. Sau đó hai bên thương lượng và quyết định chờ đứa nhỏ lớn hơn sẽ tới nhà họ Tần để cùng bồi dưỡng tình cảm với anh em họ đồng thời tiện cho ông ngoại dạy học.
Ngôn Thư trêu ghẹo Tần Ngộ: “Chàng vẫn không thoát được cái việc dạy học này.”
Tần Ngộ cười đáp: “Không sao, dạy một đứa hay một đám đều là dạy.”
Nhưng mấy đứa nhỏ quá nghịch. Hôm nay Tần Ngộ được nghỉ nửa ngày nên về nhà sớm. Nhưng còn chưa tới hành lang hắn đã nghe thấy Trương thị và Ngôn Thư đứng trong sân gọi tên một đứa cháu.
Tần Ngộ bước nhanh hơn và vào trong sân thì thấy trên cây có một con khỉ bùn, bên dưới có mấy con khỉ khác đang ầm ĩ.
Tần Ngộ đau đầu: “Vân ca nhi, mau xuống ngay.” “Oa, ông nội về rồi.”
“Ông ngoại tới kìa.” Đám nhỏ thi nhau hét toáng lên.
Đứa nhỏ trên cây lập tức quýnh lên và muốn tuột xuống nhưng vì sốt ruột quá nên cu cậu không xuống được. Cuối cùng thằng nhãi con sợ quá ôm cây khóc váng lên.
Tần Ngộ và Ngôn Thư liếc nhau, quả thực không biết nên khóc hay cười.
Cuối cùng vẫn là hộ vệ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862961/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.