🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm sắc trời đã không tốt sau đó quả nhiên có mưa to. Gió lạnh mang theo mưa chui vào cổ áo.

Lúc trước Tần Ngộ bị thương phần eo, đã thế quanh năm lại ngồi bàn làm việc nhiều nên ngày nắng thì không sao, cứ đến ngày mưa là đau khắp người. Cái kiểu đau này không phải mưa rền gió dữ mà là trong bông có kim, mịn nhưng liên tục không ngừng.

Xe ngựa đi tới cửa là Tần Ngộ được Tần Tiểu Sơn đỡ xuống xe. Lúc này mặt hắn đã trắng bệch.

Tần Tiểu Sơn thấy thế thì lo lắng và rất muốn mở miệng nói: Để đệ cõng huynh vào nhà.

Nhưng ngẫm lại hắn đành nuốt lời ấy.

 

Tần Ngộ vừa vào nhà đã thấy Ngôn Thư và Trương thị chờ ở cửa. Hắn nói hai ba câu dỗ dành mẹ sau đó cùng vợ về phòng mình. Mới vừa vào tới nhà hắn đã kêu một tiếng, cả người lảo đảo.

Ngôn Thư và A Châu vội đỡ hắn vào trong sau đó A Châu gọi người bưng nước ấm tới và đốt than. Trong lúc ấy Ngôn Thư giúp chồng c.ởi q.uần áo.

Trong phòng có đốt than nên nhanh chóng ấm lên. Tần Ngộ nằm trên giường còn Ngôn Thư thì lấy thuốc xoa bóp cho hắn.

“Có đau lắm không?”

Tần Ngộ ôn tồn nói: “Cũng tạm.”

“Chàng toàn cậy mạnh.” Ngôn Thư cả giận.

Mấy năm nay Ngôn Thư có nghiên cứu về các chứng bệnh của phụ nữ và dược lý là thứ học một có thể hiểu mười thế nên nàng cũng có chút hiểu biết về tình hình sức khỏe của Tần Ngộ.

Trong đám quan văn thì sức khỏe của hắn cũng coi như tốt, nhưng không thể chịu được hắn dùng như phá.

Dầu nóng thấm vào người và nhanh chóng phát huy tác dụng. Tần Ngộ cảm thấy thân thể lại ấm lên.

Hắn cười nói: “Về sau ta sẽ không như thế nữa.”

Ngôn Thư chẳng thèm tin bởi lời này hắn đã nói tỉ lần rồi. Ngoài việc quốc sự, hiện giờ hắn còn dạy dỗ Thái tử và các hoàng tử công chúa khác. Có đôi khi tối muộn mà đèn trong thư phòng vẫn còn sáng.

Chờ Ngôn Thư bận việc xong đã qua ba mươi phút. Tần Ngộ cảm giác thân thể thoải mái hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

A Châu lấy quần áo ở nhà tới cho Ngôn Thư rồi nàng giúp hắn mặc vào. Tần Ngộ muốn tự mặc nhưng bị Ngôn Thư trừng mắt thế là lại thành thật.

Tần Ngộ khen: “A Thư thật tốt, cảm ơn nàng.”

Ngôn Thư ngước mắt: “Chàng muốn cảm ơn ta thì đêm nay đừng có tới thư phòng làm việc nữa.”

 

Tần Ngộ không hé răng.

Ngôn Thư bực mình: “Sao chàng không biết yêu quý bản thân vậy? Thần y cũng không có cách với chàng.”

Tần Ngộ vội cầm lấy tay vợ và an ủi: “Không được, không được, đêm nay ta chỉ nghỉ một lát.”

Hai người ngồi ở mép giường, Tần Ngộ ôm vợ và thả lỏng người dựa trên vai nàng sau đó chế nhạo nói: “A Thư ngày càng uy nghiêm.”

“So ra vẫn kém Tần các lão.”

Mí mắt Tần Ngộ run lên: vẫn giận đấy!

“A Thư rộng lượng và đừng so đo với kẻ mọt sách như ta nữa nhé!” Ngôn Thư hừ một tiếng rồi mới cho qua.

Tần Ngộ lại nói chút chuyện thú vị với vợ rồi dần dần nói tới Thái tử.

“Thái tử rất thông mình, còn chăm chỉ nữa. Lúc ta bằng tuổi thằng bé cũng không giỏi được như thế.”

“Ngày thường ta dạy dỗ đứa nhỏ cũng không vất vả, còn các công chúa và hoàng tử khác thì…” Tần Ngộ chọn từ ngữ phù hợp: “Bọn họ còn nhỏ tuổi nên hơi ham chơi.”

Ngôn Thư đáp: “Đại hoàng tử xuất sắc còn Thánh Thượng thì anh minh quyết đoán.”

Nàng nói một nửa nhưng Tần Ngộ đã hiểu. Đế vương và Thái Tử đều là người có tài, tuổi tác lại không chênh lệch mấy nên dễ dàng xảy ra tranh chấp.

“Yên tâm đi, Hoàng Thượng và Thái Tử không phải loại người như vậy.”

Ngôn Thư không hé răng bởi điều nàng lo lắng chính là một khi cha con hoàng đế tranh chấp thì Tần Ngộ sẽ là người đứng mũi chịu sào.

Tần Ngộ lại trấn an vợ hai câu sau đó hai người cùng Màn Thầu đi dạo trong sân.

Ngày tiếp theo Tần Ngộ đi làm như bình thường. Đến giờ quy định hắn lại tới Đông Cung dạy Thái Tử học.

 

“Hôm nay tiên sinh tới sớm hơn bình thường một chén trà nhỏ.” Thái Tử cười hớn hở.

Thằng nhóc thừa hưởng ưu điểm của cả cha và mẹ nên mặt mày đẹp đẽ, tinh xảo. Trên người cậu là áo gấm màu trắng để lộ vẻ quý khí nhưng hồn nhiên. Đã thế cậu được Tần Ngộ dạy dỗ nên nhiễm mạch văn. Hai loại khí chất ấy dung hòa vào nhau nên khi cậu muốn thân cận ai đó thì người kia rất khó chống cự.

Tần Ngộ mỉm cười: “Hôm nay không bận lắm.”

Thái Tử đi song song với hắn và trêu ghẹo: “Ta còn tưởng tiên sinh sẽ nói là nhớ ta đó. Tiên sinh không muốn dỗ ta một chút à?”

Nói ra cũng lạ, bất kể là Thiên Uẩn Đế hay Thái Tử đều trở nên mềm mại hơn trước mặt Tần Ngộ.

Lúc này Tần Ngộ nghỉ chân thế là đứa nhỏ cũng dừng lại và thấy hắn móc một bọc giấy dầu từ trong tay áo.

Thằng bé mở ra thì thấy là nhân hồ đào xào mật ong.

Thái Tử lập tức cười híp mắt. Hôm trước hắn chỉ nhắc tới một chút mà tiên sinh vẫn nhớ. Hắn cầm một hạt bỏ vào miệng nhai rồi khen, “Thơm quá.”

Tần Ngộ ôn tồn nói: “Điện hạ thích là tốt rồi.” “Tiên sinh không cần khách sáo như thế.”

“Lễ không thể bỏ.” Thái Tử:……

Hai người bước vào thư phòng sau đó Tần Ngộ giảng một chút chuyện xưa thú vị rồi mới giảng văn chương.

Thái Tử nghe mê mải và cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

“Hôm nay học tới đây thôi. Điện hạ nhớ ôn tập, thần còn có việc xin lui xuống trước.”

“Chờ đã.” Thái Tử vội vàng nắm lấy tay áo Tần Ngộ nhưng lại nhận ra hành động này không tốt vì thế đành buông ra.

 

Cậu lùi về phía sau một bước và chắp tay nói: “Tiên sinh, lúc này đã gần đến buổi trưa, hay ngài ở lại đây ăn cơm đi.”

Tần Ngộ: “Cái này…”

Thái Tử rũ mắt: “Hôm nay ta cố ý sai người chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn vì thế một mình ta cũng không ăn hết.”

Cậu nhóc khôn ranh nhấn mạnh câu “một mình ta”.

Thái tử ở Đông Cung nhưng nếu muốn thì cậu vẫn có thể tiến cung bất kỳ lúc nào, lấy đâu ra chuyện chỉ ăn một mình.

Lúc này hai người nhìn nhau sau đó Tần Ngộ thở dài, “Thần cung kính không bằng tuân mệnh.”

Thái tử cong khóe miệng.

Sau giờ ngọ, Tần Ngộ về nội các làm việc.

Trương Hòa cười trêu: “Tiểu Thái tử rất thích Tần đại nhân.” Tần Ngộ ôn tồn đáp: “Thái tử tốt tính nên ai cũng thích.” Trương Hòa hừ hừ một tiếng.

Tần Ngộ đã làm tới các lão, nắm vị trí quan trọng nên tuy Thiên Uẩn Đế muốn hắn dạy dỗ Thái Tử nhưng đó chỉ là thứ yếu. Việc này Thiên Uẩn Đế hiểu rất rõ.

Quốc sự vẫn quan trọng hơn.

Thế nên thời gian Tần Ngộ dạy dỗ Thái Tử cũng không dài. Cứ cách một ngày hắn lại qua giảng một canh giờ, còn lại để người khác giảng giải cho Thái Tử.

Thiên Uẩn Đế chỉ hy vọng Thái tử có thể đi theo Tần Ngộ để xây dựng tính cách tốt.

Có đôi khi Trương Hòa và Lý Phi cũng sẽ tới Đông Cung giảng bài cho Thái Tử. Nhưng cái tên Trương Hòa kia tính tình lười nhác, mỗi lần đều đi muộn về sớm.

 

Đã vậy hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng Thái tử điện hạ thông minh nên không cần hắn.

Việc nước cũng thế, Trương Hòa chỉ làm xong việc hôm nay là nghỉ, không bao giờ chịu ở lại muộn hơn một chút. Thậm chí hắn còn khuyên Tần Ngộ: “Tùy Chi à, người sẽ già đi nên đừng có ngày nào cũng làm hùng hục như con bò già nữa. Huynh học ta đây này.”

Ai ngờ Thiên Uẩn Đế lại nghe được câu này nên tức khắc giao cho Trương Hòa một đống việc.

Trương Hòa:……

Có còn đạo lý hay không?!

Thiên Uẩn Đế giả vờ không nghe thấy.

Lý Phi thì đứng ngoài xem và cười. Có đôi khi hắn cũng bội phục Trương Hòa. Sao đã vài thập niên rồi mà kẻ này vẫn trước sau như một thế nhỉ?

Người khác có lẽ sẽ bị bộ dạng khi còn nhỏ của Trương Hòa lừa nhưng Lý Phi quen hắn từ nhỏ nên biết tỏng cái tên này tính tình thế nào.

Tần Ngộ an ủi Trương Hòa vài câu sau đó làm việc của mình.

Buổi tối về nhà hắn nói với vợ về việc này thế là Ngôn Thư cũng không nhịn được cười: “Nói ra thì A Cảnh thật sự giống Trương đại nhân.”

Tần Ngộ nghĩ một lát sau đó cũng buồn cười.

Trương Cảnh giống cha hắn như đúc. Hắn là chàng trai thông minh nên giao cho việc gì là hắn sẽ làm đâu ra đấy. Nhưng hắn làm một việc thì muốn nghỉ một năm.

Trương Hòa vốn đang trông chờ con trai có thể chia sẻ công việc với mình, hoặc tốt nhất là gánh hết đi cho hắn được hưởng phúc. Nhưng ai ngờ con hắn cũng lười y như hắn khiến Trương Hòa tức dậm chân. Ngày thường hắn không ít lần kể khổ với Tần Ngộ.

Nhắc tới Trương Cảnh là Tần Ngộ lại nghĩ đến con nhà mình: “Ta thấy A Cảnh rất quan tâm Không ca nhi.”

Tần Ngộ cũng phải cảm thán tình cảm của hai đứa thật tốt.

 

“Đúng thế.” Ngôn Thư đáp.

Vợ chồng hai người nói qua lại khiến thời gian trôi qua thật nhanh. Bọn họ nằm trên giường sau đó Ngôn Thư không nhịn được thở dài: “Ta luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh mỗi khi ở bên chàng.”

Tần Ngộ thấy lòng siết lại: “A Thư…”

Ngôn Thư nghiêng người ôm lấy chồng và thở dài: “Chàng chỉ có một mình ta nhưng ta vẫn không thấy đủ.”

Ban đầu nàng chọn Tần Ngộ cũng không nghĩ đời này hắn chỉ cưới mình nàng. Có quan viên nào mà không có mấy người thiếp? Có người bề ngoài không nạp thiếp nhưng lại giấu tình nhân ở nơi không ai thấy.

Còn bây giờ không chỉ Tần Ngộ chỉ cưới mình nàng mà Trương Hòa và Lý Phi cũng không nạp thiếp, đương nhiên cũng không có thông phòng.

Tần Ngộ vỗ vỗ tay nàng với ý trấn an sau đó nói sang chuyện khác: “Nàng học dược lý thấy thế nào?”

“Có chút tiến triển.” Nói tới việc chính nên Ngôn Thư có rất nhiều điều muốn chia sẻ, Tần Ngộ nghe nàng giảng giải một lát là thiếp đi.

Ngôn Thư bất đắc dĩ nhéo nhéo lỗ tai hắn sau đó cũng nhắm mắt ngủ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.