Trẻ con đều rất tinh. Tần Không càng tinh ranh hơn những đứa nhỏ cùng tuổi. Cậu biết chỉ cần mình làm nũng, quấy khóc là cha sẽ bế.
Cậu thích cha lắm.
Mẹ luôn lo lắng cha sẽ chiều cậu sinh hư. Còn lâu nhé! Cậu ngoan nhất, chỉ hơi kém chị một tí thôi. Ừ, chỉ kém một tí xíu thôi!
Cậu còn nhớ khi còn nhỏ, cha dẫn hai chị em xuống nông thôn. Bọn họ cưỡi trên lưng Màn Thầu, bên trên là bầu trời xanh thẳm, đám mây có bao nhiêu hình dạng.
Mỗi ngày cậu đều thấy vô cùng vui vẻ. Có cha mẹ yêu thương, bà nội chiều, có chị gái và Màn Thầu cùng chơi. Cậu vô cùng hạnh phúc và nghĩ nếu cứ thế cả đời thì tốt.
Sau đó bọn họ về kinh và Tần Không cũng chậm rãi nhận ra thế giới bên ngoài không tốt như cậu nghĩ.
Mãi tới khi làm quen và thân thuộc với Hoắc Anh cậu mới phát hiện cha mình cũng thật vất vả. Hóa ra cha cũng không phải người không gì không làm được.
Lúc ấy Tần Không cảm thấy có thứ gì đó nát vụn.
Trong buổi sáng rực rỡ, chàng trai vạm vỡ liếc xéo cậu một cái, “Còn luyện nữa không?”
Tần Không cắn răng: “Luyện.”
Hoắc Anh hơi ngạc nhiên và lui ra sau hai bước. Hắn cũng không khinh địch chỉ vì Tần Không còn nhỏ.
Tần Không hoạt động tay chân rồi lại tấn công. Hoắc Anh trầm giọng chỉ trích: “Ra đòn quá chậm.”
Một tay hắn chém vào tay Tần Không nhưng đối phương lại thuận theo đó cong khuỷu tay khiến lực chém của Hoắc Anh bị hóa giải một nửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862967/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.