“Màn Thầu ơi Màn Thầu, sao gần đây mày ăn ít thế?” Trương thị giúp nó tỉa lông và buồn rầu hỏi.
“Beeeeeeeee ~” Tiếng Màn Thầu cũng khàn đi nhiều. Lòng Trương thị càng thêm khó chịu, “Mày cũng già rồi.”
Bà sờ tai nó rồi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nó. Lúc ấy nhà họ tích cóp thật lâu mới đủ tiền để mua lừa.
“Lúc ấy mày còn nhỏ, ta vội vã chạy tới nhìn thấy mày khỏe mạnh thì mua luôn.”
“Beeeeeeee ——” Màn Thầu cọ cọ tay bà.
Ánh mắt Trương thị mềm mại: “Ai có ngờ sau này mày lại kiêu ngạo bướng bỉnh như thế!”
Màn Thầu như biết Trương thị đang nói nó nên bất mãn kêu. Trương thị dỗ dành: “Được rồi, không nói nữa, mày ngoan nhất.”
Có lẽ Trương thị cũng đã lớn tuổi nên thường xuyên nhớ tới quá khứ. Nửa đời trước của bà nhấp nhô vất vả nhưng có con trai bên cạnh nên bà vẫn vui vẻ.
Sau này ngày tháng tốt hơn thì con trai lại ra ngoài học. Những nhớ nhung dành cho con bà đều nói với Màn Thầu. Mặc kệ tốt xấu thì bà cũng đi tới ngày hôm nay và bà chưa từng hối hận. Nhưng có một việc…
Cái đầu lông xù xù cọ vào lòng bàn tay bà khiến Trương thị đau xót: “Lúc trước ta nên kiên trì và không nên bán mày.”
“Beeee —— e —” Màn Thầu bước quanh Trương thị như đang an ủi bà. Trương thị ngẩng đầu thế là nó lại kêu hai tiếng, mắt híp lại.
Trương thị càng đau lòng: “Đợi lát nữa là Ngộ Nhi trở về ta sẽ mang mày đi tìm thằng bé nhé!”
“Beeeeee
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862968/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.