Trịnh Bảo Nhất là một người dân bình thường của Đại Thành triều. Cha mẹ hắn khỏe mạnh, trong nhà cũng khấm khá, ngẫu nhiên có thể ăn thịt. Cuộc sống của họ quả thực không tồi.
Gần đây hắn vừa đính hôn với người trong lòng và hai người hẹn nhau dạo phố.
Mặt Trịnh Bảo Nhất đỏ lên: “Diệu Nương, nàng muốn đi chỗ nào?”
Cô nương ngượng ngùng lắc đầu: “Nghe chàng.”
Trịnh Bảo Nhất nghĩ nghĩ và mang theo vị hôn thê dạo phố ăn vặt. Nơi này quá nhiều thứ tốt.
“Hạt dưa xào đây ~ nhân dày, vỏ mỏng ~” “Hồ đào, hồ đào xào muối tiêu đây ~” “Lẩu cay nóng hổi ——”
“Khoai tây rán đây……”
Bên tai đều là tiếng người bán hàng rong rao hàng. Trịnh Bảo Nhất nhớ rõ vị hôn thê thích ăn cay nên đề nghị, “Diệu Nương, chúng ta đi ăn lẩu cay đi.”
Diệu Nương nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người ngồi xuống một quán ven đường thế là người bán nhiệt tình chào hỏi: “Khách quan muốn lẩu chay hay mặn. Chay thì 6 văn tiền, mặn thì 10 văn tiền một bát.”
Trịnh Bảo Nhất lập tức nói: “Muốn mặn, cho… hai bát.”
Vốn hắn muốn nói mình ăn chay nhưng đợi lát nữa lẩu được bưng lên Diệu Nương sẽ đau lòng hắn và chọn bát chay thì phải làm sao đây? Hắn vẫn muốn Diệu Nương vui vẻ.
Có mấy văn tiền thôi mà.
Lẩu cay nhanh chóng được bưng lên và hai người vui vẻ ăn.
Lúc này lại có hai thiếu nữ tới, “Ông chủ, cho ba bát lẩu cay, hai chay, một mặn.”
Một chén mặn là cho hộ vệ của họ ăn.
Người bán hàng rong lập tức hét to: “Có ngay.”
Trịnh Bảo Nhất nghe hai cô nương bên cạnh thương lượng sau khi ăn lẩu cay sẽ đi đâu chơi.
Quần áo trên người họ mới tinh, nhìn qua hẳn không rẻ, chắc là người có tiền. Trước kia những tiểu thư có tiền thế này ra ngoài phải có hộ vệ và
phải mang mũ trùm đầu. Hiện tại thì không cần.
Những người khác cũng tập mãi thành thói quen.
Sau khi ăn xong lẩu cay miệng Diệu Nương đỏ lên thế là Trịnh Bảo Nhất vừa đau lòng vừa buồn cười: “Nàng chờ ta một lát.”
Trịnh Bảo Nhất thanh toán tiền lẩu rồi chạy tới hàng bên cạnh để mua trà sữa. Lúc nãy đi qua hắn đã để ý.
Lúc trước hắn nghe nói người ta bỏ sữa bò vào trong trà thì choáng váng. Nhưng mùi vị kia quả thực dễ uống, chỉ có điều hơi đắt. Thế nên hắn chỉ mua một phần, còn dùng ống trúc để đựng và giữ ấm.
Sau đó hắn chạy về chỗ hàng lẩu cay và gọi, “Diệu Nương.”
Chờ vị hôn thê đi tới hắn mới đưa trà sữa cho nàng: “Cho nàng đó. Uống cái này rồi sẽ không cay nữa.”
Diệu Nương hỏi: “Của chàng đâu?”
Trịnh Bảo Nhất cười hề hề: “Ta không thích uống cái này.”
Hai người vừa đi dạo cho tiêu cơm vừa ngắm nghía. Bọn họ đi tới cuối còn phố và rẽ một cái đã thấy xiếc ảo thuật. Chỉ thấy người làm ảo thuật thổi một cái khiến không trung bùng lên ngọn lửa lớn.
Trịnh Bảo Nhất và Diệu Nương xem đến ngây người. Sau khi biểu diễn xong có một đứa nhỏ choai choai đi vòng quanh xin tiền.
Trịnh Bảo Nhất cũng cho ba văn tiền khiến Diệu Nương thấy hơi xót ruột. Nhưng nghĩ tới người biểu diễn xiếc cũng không dễ dàng nên nàng lại cân bằng.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước thì thấy tiếng ca lảnh lót truyền vào tai. Hóa ra có người hát rong.
Nếu là trước kia thì việc này sẽ khiến người ta có cảm giác gió thảm mưa sầu. Nhưng hiện tại bọn họ đều dựa vào tài nghệ để kiếm sống.
Hai cô nương mà Trịnh Bảo Nhất gặp lúc trước cũng đang đứng đó và thưởng cho người hát rong hai đồng lượng bạc.
Thật hào phóng – Trịnh Bảo Nhất thầm nghĩ.
Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua việc này và cùng vị hôn thê tiếp tục đi dạo. Trong lúc ấy họ còn mua một cây trâm gỗ.
Trịnh Bảo Nhất hơi ngượng ngùng: “Chờ ta tích cóp thêm tiền sẽ mua một cây trâm bạc cho nàng.”
Diệu Nương mỉm cười và gật đầu sau đó đưa cây trâm gỗ cho hắn: “Chàng cài lên cho ta đi.”
Đôi mắt Trịnh Bảo Nhất cong lên, sau đó giúp nàng cài lên tóc sau đó khen đẹp mãi.
Hai người cứ thế đi dạo tới chiều. Lúc về nhà, Trịnh Bảo Nhất tới cửa hàng mua một cân đường trắng.
Từ khi triều đình phổ biến phương pháp tẩy màu cho đường thì giá đường trắng giảm xuống nhiều, ngay cả người dân thường cũng có thể mua.
Vừa nghĩ tới đây Trịnh Bảo Nhất đã thầm cảm tạ Thiên Uẩn Đế một lượt. Hoàng Thượng đúng là bậc minh quân thương dân như con, hy vọng Thánh Thượng sống lâu trăm tuổi.
Đương nhiên khi đường trắng hạ giá thì đám thế gia đại tộc dựa vào nó kiếm lợi cũng tức hộc máu nhưng đó không phải việc mà người dân thường cần quan tâm.
Dù sao thì người dân của Thành triều đều vui vẻ bởi rốt cuộc họ cũng đủ tiền ăn đường!
Trịnh Bảo Nhất đưa đường trắng cho Diệu Nương và cười nói: “Răng cha mẹ nàng không tốt nên có thể uống ít nước đường cho ngọt miệng.”
Diệu Nương thấy lòng ngọt ngào, trước khi vào nhà nàng còn dặn hắn: “Chàng đợi chút.”
Sau đó nàng vào nhà và nhanh chóng chạy ra đưa cho hắn một túi tiền với vẻ e thẹn: “Chàng về đi.”
Diệu Nương tặng đồ xong là chạy vào nhà.
Trịnh Bảo Nhất cầm túi tiền và cười toe toét. Hắn sờ sờ mấy xu còn thừa trong ngực áo và mua chút đồ ăn vặt ở ven đường sau đó sẽ mang về nhà rồi nói dối là vị hôn thê mua.
Tới tối người nhà họ Trịnh quây quần ăn cơm và nói chuyện phiếm. Cha Trịnh bỗng nhiên thở dài: “Nhà lão Hà chuẩn bị dọn đi.”
Trịnh Bảo Nhất dừng đũa và khó hiểu: “Vì sao?”
Cha Trịnh: “Nhà họ không có ruộng, cũng không có nghề nghiệp tử tế nên sau khi thương lượng họ muốn tới đồn điền làm việc.”
Con gái út nhà họ không hiểu: “Đồn điền là cái gì thế?”
Cha Trịnh cười đáp: “Chính là tới biên cương khai hoang rồi định cư ở đó. Lợi ích của việc đó là trai tráng trong nhà sẽ được miễn binh dịch và lao dịch.”
Con gái út nghĩ nghĩ và than: “Vậy cũng khá tốt.” Nàng nghiêng đầu nhỏ và ngây ngô nói: “Lúc trước con nghe Thúy thẩm nói biên cương nhiều dê bò, trà sữa cũng rẻ hơn nơi này.”
Nàng thích uống trà sữa cực kỳ, dù có đắt nàng cũng nhì nhèo để nửa tháng được uống một lần.
Cha nàng cười khổ: “Con ngốc quá, không phải nơi nào ở biên quan cũng gần các bộ lạc du mục.”
Sau khi mở chợ chung, những trấn nhỏ giáp với các bộ tộc đều trở thành vùng đất màu mỡ. Người nào có quan hệ tốt đã sớm tới đó rồi.
Phần còn lại đều có cái khó riêng.
Trịnh Bảo Nhất nghĩ nghĩ và nói: “Phụ thân, có lẽ với cả nhà họ thì đây là cơ hội tốt.”
Đại Thành triều quá lớn, mỗi năm đều phí sức lực để vận chuyển lương thực cho quân đội ở biên cương nên triều đình cổ vũ khai hoang ở nơi biên cương.
Trịnh Bảo Nhất nghĩ những người khai hoang sẽ có ruộng, còn được miễn lao dịch và binh dịch. Quân đội sẽ mua lương thực tại chỗ nên cũng tiết kiệm được sức người và của. Thánh Thượng đúng là thông minh.
Với khả năng của Trịnh Bảo Nhất thì hắn chỉ có thể nghĩ đến đó. Hắn không biết chính sách này còn có tên là: Đồn điền quân sự và đằng sau nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn.
Trời đã tối hẳn nên Trịnh Bảo Nhất rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ. Lúc này hắn lại lôi túi tiền vị hôn thê tặng ra ngắm.
Tay nghề của Diệu Nương hình như ngày càng tốt. Uyên ương này thật đẹp.
Diệu Nương rất giỏi, hiện tại nàng làm việc ở nhà máy và mỗi tháng đều có tiền lương. Không những vậy, nàng còn biết chữ. Nghe nói nàng học chữ trong xưởng và ngoài ra còn học được nhiều thứ khác.
Lúc trước hắn theo đuổi Diệu Nương một năm nhà họ mới đồng ý. Nhưng nàng nói sau khi thành thân nàng sẽ dành một phần nhỏ của tiền lương để chu cấp cho nhà mẹ đẻ.
Trước kia không bao giờ có chuyện này, nhưng hiện tại phụ nữ cũng có thể kiếm tiền nên có tự tin hơn. Mà nói đi nói lại thì số tiền nàng mang về nhà cha mẹ đẻ cũng không nhiều.
Hai nhà thương lượng xong cũng đồng ý.
Cũng vì điều này nên rất nhiều người đã không còn cảm thấy nuôi con gái là chuyện lỗ vốn nữa. Bọn họ cũng nguyện đối xử với con gái tốt hơn một chút. Nhưng nhà máy còn chưa đủ nhiều nên chỉ những người tay chân nhanh nhẹn mới có thể vào làm và ở lại đó lâu dài. Còn những kẻ lười biếng nham hiểm thì nhà máy sẽ không nhận.
Ngoài các nhà máy chỉ nhận phụ nữ thì còn có các xưởng xe và xưởng heo dành cho mọi người. Ngoài yêu cầu về sức lực thì phúc lợi ở mấy chỗ này đều giống nhau, công nhân cũng được học chữ.
Trịnh Bảo Nhất đang định đợi hai ngày nữa sẽ tới xưởng xe nhìn xem bên đó có tuyển người không. Hắn sắp thành thân với Diệu Nương, về sau còn có con vì thế tiêu dùng sẽ lớn. Hắn phải nghĩ cách kiếm tiền mới được.
Bọn họ có một vị hoàng đế tài đức sáng suốt như thế thì cuộc sống này sẽ càng ngày càng tốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.