Giang Nam tuần phủ vừa về đã khiến kinh thành náo nhiệt hẳn lên.
Tiên sinh kể truyện ở quán trà giống như gặp được linh cảm ào ạt trong một đêm và liên tiếp kể các câu chuyện xưa về Tần Ngộ.
Người thích thì cực kỳ thích, nhưng cũng có người nghe nhiều nên phản nghịch.
Thế tử của Giang Hưng Hầu chính là kẻ như thế. Tên hắn là Ứng Mặc. Ứng Mặc, nghe tên đã biết người nhà đặt kỳ vọng cao vào hắn. Bọn họ hy vọng sau khi hắn lớn lên sẽ có một bụng kinh sử, đầy tài hoa.
Nhưng Ứng Mặc lại khiến người nhà mất mát. Từ nhỏ hắn cứ học là buồn ngủ, tập võ thì sợ đau. Hắn chỉ có mỗi một ưu điểm duy nhất đó là đẹp trai và miệng ngọt như mật nên luôn dỗ người nhà khiến họ không thể làm gì được hắn.
“Đại Thành triều có nhiều người tài như thế, sao hiện tại giống như chỉ có mình Tần Ngộ vậy?”
Một thiếu niên 14 tuổi ngồi ở phòng riêng trên lầu hai bĩu môi nói.
Hắn thực sự đẹp trai, mặt mày không khác gì tranh vẽ, cực kỳ tuấn tú. Nhưng ở tuổi này hắn vẫn ham chơi hiếu động, khuôn mặt trắng nõn cũng vì thế mà thường đỏ bừng. Từ xa nhìn lại sẽ thấy hắn như cây thủy sam sức sống tràn trề làm ai nhìn cũng thấy vui mừng.
Đồng bạn Giáp nói: “Tần đại nhân mới vừa làm được việc lớn nên mọi người nói về ngài ấy cũng là bình thường.”
Đồng bạn Ất cũng phụ họa: “Chính sách phát phiếu được thi hành khiến quốc khố thu được bao nhiêu tiền thuế. Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862973/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.