🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đại hoàng tử mới hơn một tuổi nắm chặt ngón tay Thiên Uẩn Đế và há miệng nhỏ giọng ê a.

Thiên Uẩn Đế không biết phải làm thế nào, trong lòng cũng mềm mại hơn.

Cha hắn không phải người cha tốt nên hắn chỉ thấy nghi kỵ, khắc nghiệt từ kẻ đó. Hắn từng khát vọng phần tình cảm thân thiết ấy nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ có được.

Cũng may mẫu hậu đối xử với hắn thật lòng, ngoài ra còn có tiên sinh và Anh ca nhi.

Hoàng hậu đứng bên cạnh nói: “Hoàng thượng vừa tới là hoàng nhi đã vui mừng.”

 

Thiên Uẩn Đế nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay khiến tay Đại hoàng tử cũng lắc lắc theo, “Thái y nói như thế nào?”

“Nói là ăn đồ lạnh linh tinh.”

Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Thiên Uẩn Đế không chớp mắt thế là hắn nghĩ nghĩ rồi bế con mình lên. Mọi người thấy thế thì kinh ngạc.

“Hoàng thượng?”

Hoàng hậu hoàn hồn và vội nói: “Hoàng thượng, để thần thiếp bế.”

“Để trẫm ôm thằng bé một lát.” Nghe nói trước kia tiên sinh cũng thường xuyên ôm trẻ con.

Đây là lần đầu tiên hắn làm cha nên không hiểu biết nhiều nhưng hắn muốn thử một lần.

Hoàng hậu hé miệng và cảm thấy không hợp lễ nghĩa nhưng ma ma bên cạnh lại nhanh nhẹn nói: “Hoàng thượng đỡ gáy của Đại hoàng tử một chút.”

Thiên Uẩn Đế làm theo thế là đứa nhỏ quả nhiên thấy thoải mái hơn. Cậu nhóc vui nên nhoẻn miệng cười với cha mình một cái khiến Thiên Uẩn Đế cũng theo bản năng bật cười. Bản năng thôi thúc hắn ôm đứa nhỏ chậm rãi đi lại.

Hoàng hậu sợ đến ngây người còn ma ma thì lơ đãng ra hiệu cho nàng.

Lúc ăn cơm tối Thiên Uẩn Đế còn tự đút cho đứa nhỏ ăn. Đại hoàng tử cũng rất nể mặt cha mình và ăn mấy thìa nhưng rốt cuộc cậu cũng đang ốm nên ăn một lát là không chịu há miệng nữa.

Ma ma ở bên cạnh muốn dỗ nhưng Thiên Uẩn Đế lại nói: “Hoàng nhi không muốn ăn nữa thì thôi. Nếu nửa đêm nó đói thì cho ăn thêm là được.”

Ma ma ngẫm lại thấy cũng phải.

Thiên Uẩn Đế dỗ đứa nhỏ ngủ rồi ở lại đó. Khó có lúc hắn nói chuyện với vợ mình nhiều hơn một chút, tất cả đều về Đại hoàng tử.

Nói nói một lúc hắn bật cười: “Hoàng hậu dạy hoàng nhi rất tốt.” Lời này là khen cả hai mẹ con.

 

Mặt Hoàng hậu đỏ bừng và càng dựa sát hắn hơn. Thiên Uẩn Đế vỗ vỗ cánh tay nàng: “Nàng cũng mệt mỏi một ngày rồi, nghỉ đi thôi.”

Ngày tiếp theo Hoàng hậu tới thăm hỏi Thái hậu thế là bà ấy nhắc tới việc này.

Hoàng hậu nói: “Ban đầu thần thiếp còn tưởng Hoàng thượng không tới. Không ngờ mới một lúc sau đã thấy bệ hạ đến khiến thần thiếp vừa mừng vừa sợ.”

Không biết có phải long khí của Thiên Uẩn Đế phù hộ hay Đại hoàng tử thấy phụ hoàng nên vui vẻ nhưng dù sao thì tinh thần đứa nhỏ hôm nay cũng tốt hơn nhiều.

Từ thái hậu cười nói: “Đại hoàng tử là con vợ cả của Hoàng thượng nên bệ hạ đương nhiên sẽ thương nó.”

Hoàng hậu ngượng ngùng cúi đầu.

Hai người lại nói chuyện một lát Hoàng hậu mới rời đi.

Từ thái hậu đứng ở mép giường nhìn ngọc lan trong sân và thở dài: “Hắn có ảnh hưởng rất lớn tới Hoàng thượng.”

Ma ma chần chờ: “Thái hậu đang nói Tần đại nhân ư?”

Thái hậu mỉm cười: “Cả triều văn võ cũng chỉ có Tần Ngộ mới được Thiên Tử ưu ái như thế.”

Ma ma hơi lo lắng: “Cái đó… liệu…”

Ma ma nói mơ hồ nhưng Thái hậu lại hiểu và nhẹ lắc đầu: “Không đâu, quân tử tuy hiếm nhưng cũng phải có vài người chứ.”

Sau hôm tự tay ôm Đại hoàng tử, Thiên Uẩn Đế như tìm được thú vui mới và thường xuyên tới cung của Hoàng Hậu hơn. Có điều mỗi ngày hắn xử lý quốc sự cũng rất vất vả nên lúc tới đó hắn chỉ ôm con một lúc sau đó trò chuyện với Hoàng Hậu trong chốc lát rồi ngủ.

Hoàng Hậu thương hắn vất vả nên khuyên hắn không cần tới quá thường xuyên.

Đại hoàng tử rất ngoan, cũng không quấy khóc. Thằng bé không khác gì thiên thần, lúc bình thường toàn tự chơi một mình. Nếu là người khác có

 

lẽ sẽ nghĩ đứa nhỏ không nghịch thì bớt việc nhưng Thiên Uẩn Đế lại thấy đau xót. Từ đó hắn thường xuyên đưa ban thưởng tới chỗ Hoàng Hậu, chủ yếu là đồ cho trẻ con.

Người khác hiểu lầm Thiên Uẩn Đế thích trẻ con. Ngay cả hai vị phi tử cũng gấp gáp sốt ruột nhưng Hoàng Thượng không tới chỗ họ thì họ mang thai làm sao được?

Có điều ngoài Hoàng Hậu thì hậu cung có cả Thái Hậu nên Thiên Uẩn Đế không biết đến mấy việc vụn vặt này. Bản thân hắn sẽ thường nói chuyện với Tần Ngộ về Đại hoàng tử và có ý học hỏi.

Mỗi lần như thế Tần Ngộ đều chia sẻ chút kinh nghiệm và khen: “Hoàng thượng là người nhân đức lại thương dân, thương con trẻ, đây quả thực là phúc của Thành triều.”

Thiên Uẩn Đế ngượng ngùng nói: “Tiên sinh quá khen.”

“Thần toàn nói lời từ đáy lòng.” Dứt lời xong Tần Ngộ lại tự nhiên nhắc tới vấn đề khác.

Thần hỏa doanh đã đi vào ổn định, việc chế tạo vũ khí cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo.

Hôm nay Tần Ngộ nói về việc làm áo giáp. Vì từng được tiếp nhận giáo dục hiện đại nên Tần Ngộ biết một chút về lịch sử. Theo lý thì một triều đại có vũ khí nóng sẽ khó mà bại, nhưng cuối cùng vẫn có rất nhiều vương triều tàn lụi.

Người đời sau thấy thế thì muốn tìm ra nguyên nhân. Tần Ngộ không phải người chuyên nghiên cứu lịch sử nhưng cũng từng tò mò tìm hiểu.

Nói đi nói lại vẫn là tật xấu của con người. Lòng người mục ruỗng thì dù có thần khí trong tay cũng không được tích sự gì. Nhưng trong lúc tìm tòi nghiên cứu ấy hắn lại chú ý tới một loại trang bị —— miên giáp.

Thứ này có thể chống lại các loại đạn thô sơ chứng tỏ năng lực bảo vệ khá tốt. Đã thế nó còn có một ưu điểm lớn là nhẹ.

Miên giáp nhẹ nhàng thoải mái hơn giáp sắt nhiều. Và nhìn vào cái tên là có thể đoán được nguyên liệu chính làm ra áo giáp này chính là vải bông, ngoài ra còn có miếng sắt. Phương pháp chế tạo thứ này cũng không khó, Thành triều hoàn toàn có thể sản xuất số lượng lớn.

 

Thiên Uẩn Đế cảm thấy rất hứng thú và mặc sức tưởng tượng cảnh binh lính của Thành triều mặc thứ áo giáp này, tay cầm súng đánh cho kẻ địch tan tác.

Hai người nói nói, cuối cùng Thiên Uẩn Đế còn mang Tần Ngộ tới phòng bên cạnh để nhìn sa bàn.

Tần Ngộ cười nói: “Hoàng thượng, thần không hiểu cái này.”

“Tiên sinh khiêm tốn quá.” Thiên Uẩn Đế nhướng mày: “Chúng ta thử xem.”

Tần Ngộ không tỏ ý kiến.

Sau nửa canh giờ hai người vẫn giằng co mãi. Tần Ngộ cũng hơi ngạc nhiên khi mình có thể trụ lâu thế bởi hắn chưa từng nghiêm túc học binh pháp. Hơn nữa việc chiến đấu yêu cầu kinh nghiệm thực tiễn, những gì viết trên sách chỉ là tóm tắt ý chính.

Sau đó Tần Ngộ lui xuống còn Thiên Uẩn Đế thì giữ nguyên hiện trạng sau đó gọi Tần Không tới vào ngày hôm sau. Hắn cũng không nói gì mà chỉ hỏi: “Không ca nhi, ngươi có thể phá vỡ thế giằng co này không?”

Tần Không đi quanh sa bàn và nhìn một lát bỗng giơ tay di chuyển một quân tốt trên sa bàn khiến thế trận thay đổi.

Mà trùng hợp là sa bàn hắn đang chỉnh sửa chính là trận thế Tần Ngộ bày ra hôm qua.

Lúc này Tần Không phá vỡ thế bế tắc bằng cách dẫn một đội quân tấn công ngọn núi. Hành động của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, cắt đứt viện trợ của đối phương và bức chúng ra khỏi thành. Lúc này quân ta đuổi tới tiêu diệt quân địch.

Thiên Uẩn Đế nhìn thế trận trên sa bàn đột ngột thay đổi rồi ngước mắt nhìn Tần Không, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn và Tần Ngộ đương nhiên có thể nghĩ ra cách này nhưng nghĩ là một chuyện, dám làm lại là chuyện khác.

Tần Không ra tay thực sự dứt khoát.

Lòng Thiên Uẩn Đế rất vui bởi hắn cảm giác như mình mới phát hiện ra một kho báu.

 

“Không ca nhi, hiện tại ngươi học ở Quốc Tử Giám và thấy thế nào?” Sắc mặt Tần Không vẫn bình thản: “Bẩm bệ hạ, cũng tạm được.”

“Trẫm nhớ rõ ban đầu ngươi tới Quốc Tử Giám là vì tiên sinh không có ở kinh thành. Hiện tại tiên sinh đã trở về vì thế ngươi có thể học thứ mình thích.”

Tần Không gật đầu.

Thiên Uẩn Đế trầm mặc một lát mới đột nhiên hỏi: “Có muốn tới quân doanh không?”

Tần Không đột nhiên ngẩng đầu: “Tiểu dân có thể tới đó ư?”

Thiên Uẩn Đế bỗng thấy hối hận. Hắn mới vừa nhớ ra tiên sinh chỉ có một đứa con trai là Tần Không. Vì thế hắn vội chuyển sang việc khác nhưng Tần Không không chịu bỏ qua nên cuối cùng Thiên Uẩn Đế đành phải chấp nhận cho hắn tới quân doanh một tháng.

Thiên Tử nghĩ một tháng chắc không có vấn đề gì.

Lúc Tần Ngộ biết tin này đã rất kinh ngạc còn Trương thị thì không đồng ý và muốn khuyên cháu thay đổi ý tưởng: “Không ca nhi, cháu nghe ta nói này, quân doanh khổ lắm, một công tử quen ăn ngon mặc đẹp như cháu tới đó chịu khổ làm gì?”

Tần Không nhíu mày: “Bà nội, cháu thấy con đường võ quan hợp với mình.”

Ai quy định cha hắn là quan văn thì hắn cũng phải làm quan văn? Trương thị quýnh lên: “Không ca nhi, cháu không phải làm thế.”

Từ khi có Tần Cù và Tần Không thì vợ chồng Tần Ngộ không sinh thêm nữa vì thế Trương thị coi hai đứa nhỏ như con ngươi của mình. Lúc này Tần Không muốn theo nghiệp võ nên người làm bà như bà đâu có đồng ý. Con đường đó nguy hiểm lắm. Không ca nhi cứ làm quan văn như Ngộ Nhi không được sao? Quan văn vừa có thể diện lại an toàn.

“Mẫu thân đừng gấp.” Tần Ngộ mở miệng, “Để con nói chuyện với thằng bé.”

Trương thị gật đầu: “Được, hai cha con nói chuyện với nhau đi.”

 

Hai cha con vào thư phòng sau đó Tần Ngộ nhìn chằm chằm Tần Không. Vốn Tần Không rất kiên định nhưng lúc này lại thấy chột dạ.

Sau một chén trà nhỏ, Tần Ngộ mới thở dài: “Con nghĩ kỹ chưa?”

Tần Không gật đầu thật mạnh: “Phụ thân, con nghĩ kỹ rồi, con cũng không hối hận.”

Tần Ngộ thấy cổ nghẹn lại, cuối cùng cũng hơi bực mình: “Không ca nhi, con nhớ kỹ lời con nói hôm nay đó.”

Tần Không trịnh trọng nói: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”

Tần Ngộ cảm thấy hơi đau đầu. Xem ra hắn lại phải mặt dày tới nhà họ Hoắc mượn mấy cuốn binh thư về đọc thêm rồi.

Tần Không tới thần hỏa doanh. Vì tuổi hắn hơi nhỏ, lại là con vợ cả của Tần Ngộ nên người trong cả quân doanh đều nhường nhịn hắn, các tướng sĩ cũng cẩn thận dạy dỗ.

Vốn Tần Ngộ còn lo con mình không thích ứng được nhưng ai biết Tần Không lại như cá gặp nước, thậm chí tận dụng mọi lúc để luyện võ.

Tần Ngộ lập tức phái người dựng một Diễn Võ Trường ở sân sau. Đám Hàn Ngũ rảnh rỗi cũng đấu với Tần Không. Trong đó Liễu Toàn xuất thân thám báo vì thế cũng dạy hắn không ít kiến thức có ích.

Tần Ngộ thấy thế thì biết con mình đã quyết tâm nên cũng mặc thằng bé. Nhưng hắn thương mẹ vì chuyện của cháu mà đau lòng uể oải.

Sau khi thương lượng với vơ, Tần Ngộ khuyên bà lên miếu ở một thời gian. Người già thường tin mấy thứ này.

Sự thật chứng minh chiêu này quả nhiên có tác dụng.

Tần Cù cũng đi theo bà nội, một là vì nàng muốn ở bên cạnh Trương thị, hai là nàng sợ phải tới yến hội của đám phu nhân trong kinh thành.

Các cô nương khác nói về các loại quần áo thịnh hành nhưng nàng chẳng biết gì. Chỉ có ngẫu nhiên họ mới nói tới thơ văn là nàng còn đáp được mấy câu.

Màn Thầu vẫn ở lại nhà. Lúc Tần Ngộ đi làm về nó vẫn thường chạy tới cọ vào người hắn. Lúc Tần Ngộ không có nhà nó sẽ tới xem Tần Không luyện võ.

Thấy Tần Không bị đám Hàn Ngũ đánh thế là nó vui vẻ kêu toáng lên. Tần Không thấy thế thì rất bực nhưng lại luyến tiếc không muốn mắng nó mà chỉ nhéo hai cái tai lừa.

“Beeeeeeeeeee ——” Tần Không hừ hừ.

Tần Ngộ bận việc của thần hỏa doanh nên không biết thời gian trôi qua vèo vèo.

Bỗng nhiên có một ngày Tần Tiểu Sơn vui vẻ báo cho hắn: “Đại nhân, Tú Sinh ca thi đậu và tới đây rồi.”

Tần Ngộ ngây ra một lúc mới hoàn hồn: “Người đâu?”

Cuối cùng Tần Hoài Minh dừng bước ở cử nhân và đang dạy ở huyện học. Tần Tú Sinh thi vài lần rốt cuộc cũng được cái chức đồng tiến sĩ khiến quê nhà bên kia cực kỳ vui mừng.

Con cháu trong tộc có tiền đồ nên họ Tần cũng coi như có hy vọng.

Không biết có phải mấy năm nay trong tộc ngày càng tốt khiến tộc trưởng vui vẻ hay không nhưng ông già này càng ngày càng dẻo dai hơn. Tần Ngộ cũng cảm thấy khá tốt vì tộc trưởng còn thì hắn cũng bớt lo.

Hắn sai người đưa bạc cho người ở quê và để tộc trưởng tự chi tiêu phù hợp.

Tần Tú Sinh không thể vào Hàn Lâm Viện mà làm một chức nhỏ ở Hộ Bộ. Qua nhiều năm hai người mới gặp lại nhau khiến Tần Tú Sinh cũng phải đỏ mắt.

Hắn nghẹn ngào: “Ta… Hạ quan còn tưởng đời này sẽ không thể gặp đại nhân lần nữa.”

Tần Ngộ cũng cảm thán nhưng miệng thì trêu chọc: “Nhiều năm gặp lại mà huynh lại xa cách với đệ thế à!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.