Nói đến binh lực của Thành triều thì phải nói là không tồi. Nhờ công của Thành Thái tổ nên hiện tại Thành triều đã có vũ khí nóng.
Súng etpigôn, hồng di đại pháo (đại bác),và đột hỏa mộc thương (pháo gắn với thương).
Nói đơn giản một chút thì đột hỏa mộc thương chính là phiên bản sơ khai nhất của súng.
Bất kỳ thứ gì mới được làm ra đều sẽ mang theo kỳ vọng thật cao của mọi người. Những vũ khí này cũng thế, nhưng theo thời gian trôi đi chúng lại chậm rãi phủ bụi.
Tần Ngộ từng đi thị sát và thấy rất nhiều vấn đề, trong đó thứ khiến người ta tức giận và bất đắc dĩ nhất chính là vũ khí không khớp với nhau.
Mà vấn đề này lại rất phổ biến.
Ví dụ như có đại bác hẳn sẽ đánh cho kẻ địch tan tác, nhưng đạn không nhét vào nòng pháo được thì còn đánh đấm gì. Mà trên chiến trường thì kết cục của tình huống này chính là máu chảy thành sông. Kẻ đứng đầu làm sai sẽ khiến binh lính phải bỏ mạng.
Thế nên sau đó Thành triều dần dần không dùng vũ khí nóng nữa mà quay về vũ khí lạnh.
Cha của Hoắc đại tướng quân và tiên đế từng có ý định thay đổi tình hình ấy. Với tài năng của họ thì quả thực đã có chút thành tích, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì.
Vì sao?
Đầu tiên là tiền.
Nói tới quân sự là nói tới tiền bởi binh lính phải ăn, phải mặc. Tất cả đều cần tiền.
Rồi binh khí, chiến mã, bổng lộc, những thứ này cũng cần tiền chứ?
Tuy nhiên đây không phải vấn đề chính bởi một khi phía trên có lệnh thì mọi người cũng hiểu và nhịn một chút. Vì ai cũng biết việc nghiên cứu phát minh là để đảm bảo an toàn và đảm bảo chiến thắng. Thế nên lúc này phải quay lại ngọn nguồn vấn đề của việc chế tạo vũ khí nóng.
Tần Ngộ tìm được một từ khái quát là: Chuẩn hoá.
Chính vì tiên đế và những người khác không tìm được vấn đề cốt lõi nên tốn tiền mãi vẫn không theo kịp. Hơn nữa triều thần cũng phản đối, thế nên cuối cùng tiên đế đành gác việc này lại.
Người ta thường nói chuyện xưa chính là tấm gương về sau. Và về vấn đề này thì Tổ Long là người dẫn đầu phong trào học tập từ người đi trước. Có đôi khi Tần Ngộ sẽ không hiểu vì sao người của triều đại sau lại không học được những thứ đã có từ lâu trước kia.
Có lẽ là do chế độ chăng?
Bởi bản thân Tổ Long đã ra lệnh cho thuộc hạ khắc tên mình lên những thứ binh khí họ làm ra bởi vậy một khi có vấn đề là người ta có thể tìm ra người làm nó và tìm hiểu căn nguyên.
Tần Ngộ và Thiên Uẩn Đế mặc thường phục đi trong doanh trại và vừa đi vừa thảo luận. Thỉnh thoảng có một đội binh lính đi qua thấy họ sẽ đồng loạt chắp tay hành lễ rồi mới rời đi.
Động tác của họ đều nhịp khiến Thiên Uẩn Đế cực kỳ vừa lòng. Tần Ngộ cũng rất thưởng thức. Tinh thần và diện mạo tốt như thế thật khiến
người ta phấn chấn.
Tần Ngộ cười nói: “Mỗi binh lính đều cường tráng, vừa thấy đã biết họ được ăn ngon.”
Thiên Uẩn Đế rụt rè nói: “Hai ngày trước trẫm đã trích quốc khố và phát quân lương cho họ.”
Hắn nghĩ tới bản mặt nghẹn lại của Hộ Bộ thượng thư thì rất muốn cười và cũng thực sự bật cười.
Tần Ngộ nghi hoặc: “Hoàng thượng nghĩ tới chuyện gì vui vẻ ư?” Thiên Uẩn Đế gật đầu: “Có một việc.”
Hắn nói qua về Hộ Bộ thượng thư, “Tuy ông ấy quản tài chính nhưng mà quá keo kiệt.”
Thiên Uẩn Đế lắc đầu, miệng thì nói thế nhưng vẻ mặt lại thả lỏng.
Tần Ngộ nói: “Thành triều lớn như thế nên Hộ Bộ thượng thư phải tính toán tỉ mỉ mới khiến mọi người có cuộc sống tốt.”
Thiên Uẩn Đế hừ một tiếng và khoanh tay đi về phía trước.
Ở đó có người đang đấu võ, một hoạt động thường thấy trong quân doanh. Thiên Uẩn Đế nghiêng đầu hỏi Tần Ngộ: “Tiên sinh cảm thấy ai sẽ thắng?”
“Người thấp hơn, vì trọng tâm của hắn ổn.”
Lúc hai người tới gần mọi người lập tức hành lễ và muốn lấy ghế cho Thiên Uẩn Đế nhưng hắn từ chối.
Hai người ở giữa sân cũng để ý thấy họ nên vốn cả hai chỉ đấu chơi chơi thì nay đều gắng hết sức. Mắt thấy người cao hơn đang chiếm thượng phong, chuẩn bị quật đối phương trên mặt đất thì người lùn hơn lại hét một tiếng. Người khác còn chưa kịp thấy rõ cái gì thì người cao đã bị quật ngã.
Thế cục nháy mắt xoay chuyển khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Thiên Uẩn Đế hơi kinh ngạc: “Tiên sinh đúng là tinh mắt.”
Tần Ngộ cười cười và không nói gì.
Sau đó lại có người thi đấu. Bản thân Thiên Uẩn Đế cũng còn trẻ nên xem một lúc thì ngứa ngáy và cũng lên đài. Trước kia hắn luyện với Hoắc Anh mãi nên võ nghệ cũng không tệ lắm. Có điều phải công nhận là quân sĩ trong doanh đã nhường hắn vài phần.
Dù sao hắn cũng là hoàng đế, sao có thể để hắn thua được.
Thiên Uẩn Đế đâu có ngốc vì thế hắn cũng nhận ra sự nhường nhịn của đối phương, trong lòng cũng thoải mái hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ là Triều Mưu.” Thiên Uẩn Đế gật đầu.
Sau đó Thiên Uẩn Đế lại cùng Tần Ngộ đi tới chỗ khác xem xét. Tần Ngộ cho rằng đây chỉ là một bản nhạc đệm nhưng qua mấy ngày hắn lại thấy Triều Mưu ở trong cung, bên hông là đao của thị vệ.
Đối phương cung kính chào hỏi còn Tần Ngộ thì gật gật đầu. Tiếp theo Triều Mưu cúi đầu đưa hắn rời đi.
Cung vua.
Tần Ngộ đợi người thông báo mới vào thế là Thiên Uẩn Đế cười nói: “Ta đã nói tiên sinh tới không cần thông báo mà.”
Tần Ngộ hành lễ và nói: “Quân thần khác biệt, lễ này phải giữ.”
Thiên Uẩn Đế không có cách nào nên đành cho người mang ghế tới. Hai người ngồi đối diện nói chuyện.
“Lần trước tới quân doanh quan sát không biết tiên sinh có ý tưởng gì không?”
Tần Ngộ nói: “Thần chỉ cảm thấy các tướng sĩ có khí thế cực kỳ tốt.” Hắn khen vài câu sau đó mới hỏi: “Không biết Hoàng thượng nghĩ thế nào?”
Ánh mắt Thiên Uẩn Đế lấp lánh: “Lòng ta có rất nhiều ý tưởng…”
Hắn đĩnh đạc nói ra điểm khác nhau giữa các quân doanh trong kinh thành mà họ tới thăm ngày đó. Nơi có nhiều con cháu thế gia thì đãi ngộ tốt, những nơi
khác đãi ngộ chỉ thường thường nhưng so với binh sĩ nơi khác thì thế này đã là không tồi.
Trong những quân doanh này có doanh etpigôn và pháo nhưng tiếc rằng bọn họ chỉ còn là cái tên.
Thiên Uẩn Đế nói một đống rồi kết luận: “Tiên sinh, ta muốn hợp nhất doanh etpigôn và pháo thành thần hỏa doanh. Tiên sinh cảm thấy như thế nào?”
Tần Ngộ gật đầu: “Hoàng thượng nói có lý. Vũ khí nóng về cơ bản có liên quan, sau khi hợp nhất sẽ bớt được trùng lặp.”
Thiên Uẩn Đế lập tức vui mừng: “Vẫn là tiên sinh hiểu ta.”
Thiên Uẩn Đế thích cảm giác này. Hắn và Tần Ngộ thường có nhiều ý tưởng trùng hợp.
Sau khi việc hợp nhất được quyết định thì họ chuyển sang việc chế tạo vũ khí nóng.
“Việc khắc tên lên vũ khí làm ra cũng là phương pháp tốt. Ta định để cho thuộc hạ bắt đầu công việc ngay hôm nay.” Thiên Uẩn Đế rất nhiệt tình với việc này.
Tần Ngộ chờ hắn nói xong mới thử nói: “Hoàng thượng, quan lại khắp nơi đều là những người khổ học mấy chục năm mới thi đỗ nên họ biết nhiều kiến thức và đạo lý. Chúng ta cũng nên có cơ quan chuyên nghiệp giám sát việc này.”
Câu kế tiếp Tần Ngộ không nói nhưng Thiên Uẩn Đế đã hiểu. Một mình hoàng đế dù có hoàn hảo tới đâu cũng không thể thần thông quảng đại như thần tiên nên hắn cần có những người khác hoặc nói đúng hơn là cần cơ quan chuyên môn hỗ trợ.
Thiên Uẩn Đế suy nghĩ một lát, “Ý tiên sinh là ta nên thành lập một cơ quan chuyên môn giám sát việc sản xuất vũ khí nóng ư?”
Tần Ngộ ngước ánh mắt ôn hòa: “Nếu có thể thì Hoàng thượng trực tiếp quản lý sẽ tốt hơn.”
Như vậy sẽ không cho kẻ khác cơ hội tham ô rồi tổn hại việc chế tạo vũ khí.
Tham ô là việc trước giờ khó cấm nhưng tham cái khác thì cũng thôi, nếu tham đến vũ khí thì không thể dung thứ.
Thiên Uẩn Đế trầm ngâm rồi mới nói: “Tiên sinh nói có lý.”
Hai người nói chuyện hai canh giờ. Tần Ngộ uống vài chén trà mới ngượng ngùng nói mình muốn đi giải quyết.
Khó có lúc Thiên Uẩn Đế thấy hắn ngượng ngùng thì cười cười và đồng ý.
Sau khi trở về Tần Ngộ thấy có cung nhân đứng bên ngoài, nhìn quần áo thì thấy phẩm cấp hẳn không thấp. Hắn nhớ rõ mình phải kiêng kị nhưng mới đi được hai bước hắn lại nghe thấy cung nhân kia nói cái gì mà “Đại hoàng tử”.
Tần Ngộ tiến vào thì thấy Vương Khoan đang thì thầm gì đó với một thái giám còn Thiên Uẩn Đế thì không hề ngẩng đầu.
Vốn dĩ Tần Ngộ không muốn tham gia nhưng hắn nghĩ tới Đại hoàng tử hiện tại mới hơn một tuổi thì không nỡ, “Hoàng thượng, hôm nay đã hơi muộn, thần xin phép……”
“Sắc trời còn sớm mà.” Thiên Uẩn Đế phản bác: “Còn chưa tới giờ Dậu đâu.”
Tần Ngộ nói: “Chờ thần về đến nhà cũng đã khá muộn, hơn nữa hôm nay Không ca nhi được nghỉ tắm gội nên thần muốn về chơi với nó một lúc. Thần ở Giang Nam ba năm, trong lúc ấy cũng thiệt thòi cho nó.”
Thiên Uẩn Đế thở dài: “Vậy cũng đành.”
Sau đó hắn quay đầu dặn dò Vương Khoan, “Phái người đưa tiên sinh ra khỏi cung.”
Vương Khoan: “Vâng.”
Chờ Tần Ngộ đi rồi cung điện chợt trống trải thế là Thiên Uẩn Đế bỗng nhiên nói: “Vừa rồi Hoàng hậu phái người tới nói Đại hoàng tử không thoải mái à?”
Vương Khoan: “Vâng, thái y đã qua đó rồi.”
“Đi thôi, đằng nào trẫm cũng rảnh rỗi nên sẽ qua đó xem sao.” Thiên Uẩn Đế vừa bước ra ngoài cửa đã dừng lại.
Hắn đột nhiên hỏi: “Vương Khoan, ngươi nói xem có phải tiên sinh cố ý không? Hay là trùng hợp?”
Vương Khoan cúi đầu càng thấp: “Lão nô ngu dốt nên thật sự… thật sự không biết Tần đại nhân nghĩ gì.”
Thiên Uẩn Đế hừ một tiếng rồi ngồi kiệu tới chỗ Hoàng hậu.
Xuyên qua rèm châu hắn nhìn chân trời màu cam và nghĩ có phải người làm phụ hoàng như hắn hơi tệ hay không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.