Lão Lâm thị dò hỏi: “Đại nhân, không biết con ta phạm phải tội gì?” Tri phủ hừ một tiếng: “Gây rối trên công đường.”
Lão Lâm thị nghẹn một lát mới quay đầu lại trừng mắt nhìn Phương Nương một cái.
Sau 10 gậy, Lưu Hồng không dám làm bậy nữa.
Tri phủ hỏi: “Lưu Hồng, ngươi nói vợ ngươi trộm đồ trong nhà vậy ngươi có chứng cứ không?”
Lão Lâm thị cướp lời: “Đại nhân, hàng xóm của nhà chúng ta đều có thể làm chứng.”
Tri phủ nhìn Phương Nương với vẻ mặt không tốt lành cho lắm. Kẻ này dám to gan cản xe của quan lớn đã khiến ông ta không vui.
Phương Nương vội nói: “Đại nhân, đại nhân, oan uổng quá.”
Lão Lâm thị buồn bã nói: “Đại nhân, đứa con dâu này của nhà chúng ta cực kỳ gian manh, không có câu nào nàng ta nói là thật đâu.”
Tần Ngộ rũ mắt che giấu chế nhạo.
Lão Lâm thị đang ám chỉ tri phủ dùng hình với Phương Nương nhưng nàng kia lại chỉ biết khóc thút thít mà chẳng tìm được lý lẽ nào để bảo vệ bản thân. Tần Ngộ thấy thế thì thở dài trong lòng.
“Đại nhân.”
Tri phủ cả kinh: “Tuần phủ đại nhân có gì cần dặn dò?”
Tần Ngộ nói: “Bản quan hơi nghi hoặc. Nếu nhà chồng đã nói con dâu là kẻ trộm vậy nàng ta trộm mấy lần? Mỗi lần trộm những gì?”
Lão Lâm thị hoảng hốt một lát nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại: “Đại nhân, lão già rồi nên không nhớ rõ.”
Tri phủ bất mãn: “Không hỏi ngươi.” Lão Lâm thị:……
Tần Ngộ lại nói: “Không bằng cho truyền hàng xóm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862991/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.