Thiên Uẩn Đế nhìn mật hàm Tần Ngộ gửi thì yên lặng thật lâu. Vương Khoan cẩn thận nói: “Hoàng thượng, tới giờ cơm trưa rồi.” Thiên Uẩn Đế hoàn hồn: “Hôm nay ta tới chỗ mẫu hậu.”
Vương Khoan: “Vâng.”
Đã lâu Từ thái hậu không gặp con trai, nay thấy Thiên Uẩn Đế đột nhiên tới nên bà vừa mừng vừa sợ và dỗi nói: “Sao bệ hạ không cho người tới báo trước một tiếng để ta chuẩn bị những món con thích?”
Thiên Uẩn Đế cười cười: “Cái gì cũng được, nhi thần không đặc biệt thích cái gì.”
Sắc mặt Từ thái hậu khẽ thay đổi rồi lại khôi phục như thường.
Hai mẹ con cùng ăn cơm sau đó Thiên Uẩn Đế đề nghị đi dạo trong vườn.
“Mẫu hậu cảm thấy một người phụ nữ thế nào mới gọi là tốt?” Thiên Uẩn Đế đột nhiên hỏi.
Từ thái hậu thấy lòng nảy lên và thử hỏi: “Đương nhiên là giúp chồng dạy con.”
Thiên Uẩn Đế nghỉ chân: “Mẫu hậu đang dỗ con ư?”
Từ thái hậu bình tĩnh nhìn hắn: “Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi.”
Thiên Uẩn Đế nói tới chuyện của Phương Nương nhưng giấu sự có mặt của Tần Ngộ trong đó. Từ thái hậu nghe xong thì cảm thán: “Nàng này cũng coi như gặp được một vị quan tốt.”
Dù bà là Thái Hậu nơi thâm cung nhưng cũng không phải không biết quan lại bình thường là thế nào.
Thiên Uẩn Đế thấy hơi rối rắm. Một mặt hắn cảm thấy Tần Ngộ nói có lý và nên thả lỏng hạn chế với phụ nữ. Nhưng về phương diện khác hắn lại lo nữ tử làm loạn cương thường.
Có lẽ Tần Ngộ cũng đoán được suy nghĩ của Thiên Uẩn Đế nên lại gửi mật hàm tới. Nhưng mật hàm này không phải công việc mà về những lời đồn đại thú vị.
Thiên Uẩn Đế cảm thấy rất vui: “Tiên sinh cũng nghĩ tới trẫm.” Vương Khoan vội phụ họa.
Mãi tới khi đọc được lời đồn cuối cùng về một đôi vợ chồng bình dân cùng nhau lang bạt, việc làm ăn ngày càng tốt thì Thiên Uẩn Đế rũ mắt.
Câu chuyện đó nói người vợ hào phóng, thường xuyên mua đồ nên người bán hàng rong chung quanh rất thích nàng ấy.
Thiên Uẩn Đế khép lại mật hàm: “Tiên sinh đúng là tinh tế.”
Vợ chồng là một thể, cùng nhau làm việc sẽ đáng tin hơn cả anh em. Người vợ có tiền cũng sẽ tiêu pha và cũng nhờ đó nuôi sống không ít người.
Đương nhiên, phu nhân nhà giàu và tiểu thư nhà quan cũng có thể tiêu tiền nhưng bọn họ giữ thân phận nên sẽ tới những nơi xa hoa để tiêu tiền. Tiền ấy sẽ không tới tay tầng lớp dân chúng, hơn nữa số lượng các vị phu nhân và tiểu như nhà giàu trong cả Đại Thành triều cũng không bao nhiêu.
Thiên Uẩn Đế có thể đoán được hướng đi của Tần Ngộ. Khó mà nói đó là giám thị hay bảo vệ. Thiên Uẩn Đế cũng biết Tần Cù được cha ủng hộ nên đang nhúng tay vào những việc mà phụ nữ không nên làm. Giờ phút này Thiên Uẩn Đế thực sự hy vọng Tần Ngộ đang ở trước mặt mình để hai người có thể thảo luận trực tiếp.
Cuối cùng hắn không phủ nhận cũng không đồng ý những đề nghị của Tần Ngộ. Bản thân Tần Ngộ cũng hiểu hoàng đế đồng ý cho mình làm nhưng đừng quá đáng.
Hắn ngẫm lại và thấy cũng phải. Nên cho Thiên Uẩn Đế thấy thành quả rồi lại nói sau.
Tần Cù còn nhỏ nhưng đầu óc linh hoạt. Sau khi nàng xây dựng nhà máy, có những người phụ nữ tới xin việc và thấy nàng nhỏ tuổi nên định chơi xấu, la lối khóc lóc ăn vạ. Phải nói rằng kẻ xấu thì không phân biệt nam hay nữ.
Tần Cù không tỏ thái độ ngay mà tìm lúc có mọi người mới chỉ ra sai lầm của người kia và tàn nhẫn gọi người tới đuổi kẻ đó ra ngoài.
Hiệu quả cảnh cáo của việc này quả thực quá mạnh, sau đó cũng không có ai dám gây sự nữa.
Tần Ngộ thấy vậy thì lặng lẽ gọi tâm phúc trở về. Nếu con gái đã có thể tự xử lý vậy không còn chuyện của hắn nữa.
Việc Tần Cù tuyển nữ nhân công đã ảnh hưởng tới rất nhiều người. Phương Nương là một trong số đó.
Tuy Phương Nương đã lấy lại thanh danh và của hồi môn nhưng nàng có cha mẹ già và đứa cháu mới vài tuổi nên của hồi môn ấy chẳng dùng được bao lâu.
Miệng ăn thì núi lở, cứ thế mãi sẽ không thể kéo dài. Nhưng nàng không có tay nghề, may vá cũng bình thường, nàng cũng chỉ biết nhiều hơn người khác mấy chữ. Mà trong mắt người ngoài thì thân thể nàng cũng không tốt lắm.
Vì sao người ngoài lại có phán đoán ấy? Chắc là vì Phương Nương gả cho Lưu Hồng hơn hai năm mà không có con.
Hơn hai năm mà không sinh được con thì chẳng phải thân thể có vấn đề thì là gì?
Thật ra Phương Nương từng mang thai, nhưng mới được ba tháng đã bị xảy thai vì mẹ chồng quá quắt. Đó là một việc ngoài ý muốn, bởi lão Lâm thị bị trượt chân, đúng lúc nàng ở bên cạnh nên đi đỡ bà ta. Ai biết Phương Nương cũng ngã khiến đứa nhỏ không còn.
Nhưng cuối cùng chuyện này bị giữ kín, người ngoài cũng không biết nàng từng có thai.
Cũng vì lần đó mà thân thể Phương Nương bị ảnh hưởng khiến nàng thấy khó chịu trong quan hệ vợ chồng và từ đó hai người trở nên xa cách.
Sau khi về nhà mẹ đẻ, Phương Nương không còn phải làm việc cả ngày nữa nên đương nhiên có nhiều thời gian suy nghĩ. Nàng phát hiện từ khi nàng xảy thai, thái độ của lão Lâm thị và Lưu Hồng với nàng ngày càng tệ.
Nhưng đó rõ ràng không phải lỗi của nàng.
Người xưa nay luôn ôn hòa như nàng cũng sinh oán giận nhưng nàng nhanh chóng dứt bỏ cảm xúc này và tự hỏi làm sao để kiếm tiền.
Sau đó nàng phát hiện có nhà máy làm phấn mặt đang tuyển người thế là tới đó với thái độ thử vận may.
Công việc rất đơn giản, chỉ là hơi rườm rà và cần người kiên nhẫn, cẩn thận.
Phương Nương thuận lợi vào làm và nghe nói xưởng còn làm son môi. Nàng và vài người khác phụ trách rửa cánh hoa cho sạch sau đó nghiền lấy nước. Công việc chỉ có thế nhưng họ phải làm cả ngày.
Sau khi rửa sạch cánh hoa bọn họ sẽ mang đi phơi nắng, rồi dùng chày giã. Đây là việc tốn sức lại yêu cầu cẩn thận vì không thể dùng sức quá mạnh hoặc quá yếu, trong lúc giã còn phải căn cứ trình độ nát của cánh hoa để thêm nước chanh.
Ở thời này chanh được gọi là phật thủ và chẳng ai thèm ăn hay dùng.
Cũng may Phương Nương quen làm việc nên trong khi những người khác đều cảm thấy tay không nhấc lên nổi sau một ngày làm việc thì nàng chỉ thấy hơi nhức mỏi.
Lúc nghỉ ngơi, mọi người ngồi nói chuyện phiếm.
“Việc này nhìn đơn giản nhưng thực sự vất vả.” Một người phụ nữ cảm thán. Nàng là người ở gần đó và vì tham số tiền công trong xưởng nên mới tới đây làm việc.
Lời này được mọi người đồng tình: “Đúng thế, còn mệt hơn cả giặt quần áo.”
Người bên cạnh trêu ghẹo: “Giặt quần áo có nhiều tiền thế này không?”
“Đương nhiên không.” Mà giặt quần áo cũng chẳng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.
Hiện tại bọn họ còn chưa quen nên hơi khổ, sau này quen rồi sẽ cảm thấy việc ở đây nhẹ nhàng hơn giặt quần áo nhiều.
“Này, các ngươi nói xem tiểu công tử làm nhiều son môi như thế thì bán cho ai?”
“Không biết, dù sao cũng chỉ cần có tiền là được.”
Đề tài kết thúc ở đây, mọi người cũng nghỉ một lát rồi ai về nhà nấy.
Lúc Phương Nương về nhà thì thấy ánh đèn mỏng manh. Một đứa nhỏ nhào tới: “Tiểu cô cô.”
Phương Nương yêu thương xoa đầu đứa nhỏ và nhìn cha mẹ: “Phụ thân, mẫu thân, sao mọi người chưa ăn cơm thế?”
“Chúng ta không đói.”
Phương Nương thấy mũi chua xót, trời tối thế này rồi còn chưa đói là sao?
Người một nhà ngồi quây quần bên nhau ăn đồ ăn đơn sơ. Bỗng Phương Nương thấy trong bát có miếng thịt mỡ.
Cháu trai ngọng nghịu nói: “Cô cô vất vả nên phải bồi bổ.” Phương Nương trầm mặc một lát sau đó cười nói: “Ừ.”
Tần Cù thấy nhà máy chậm rãi đi vào quỹ đạo thì bắt đầu cải tiến.
Cha nàng từng nói nếu chỉ dùng sức người thì không ăn thua, phải dùng công cụ mới là trí tuệ lớn.
Ngày hôm nay Tần Cù mặc nam trang đi quanh nhà máy thế là mọi người lập tức làm việc chăm chỉ hơn. Lúc trước nàng xử lý kẻ lười biếng nên giờ họ vẫn nhớ bài học ấy.
Tần Cù lại chẳng để ý tới những thay đổi này mà chỉ nghĩ nếu có một cái máy giã thật lớn thì tốt rồi. Suy nghĩ này nảy lên trong lòng và không sao dập tắt được.
Vì thế lúc về nhà nàng thương lượng với mẹ và hai mẹ con đều nghĩ tới việc tìm thợ thủ công để hỏi.
Ngày tiếp theo trời còn chưa sáng Tần Cù đã ra ngoài.
Mười ngày sau có một cái máy lớn được chuyển tới. Nếu Tần Ngộ có mặt ở đó sẽ phát hiện ra thứ này giống cái cầu bập bênh ở hiện đại. Đám
Phương Nương chỉ cần thay phiên nhau nắm lấy một đầu, còn đầu kia có cái chày lớn giúp giã cánh hoa.
Thứ này rất phổ biến nhưng với người mới học làm ăn như Tần Cù mà nghĩ ra được và vận dụng được thì thế này đã là không tồi.
Ngoài xưởng phấn mặt nàng còn làm xưởng đậu phụ. Nhờ bà nội cứ nhắc mãi nên Tần Cù cũng hiểu biết quy trình làm đậu phụ.
Xưởng đậu làm ra các loại đậu phụ và cung cấp công việc cho những người phụ nữ. Đồng thời họ cũng học được một ngón nghề. Tuy mỗi người làm một khâu nhưng mọi thứ đều ở trong một nhà máy, việc đổi vị trí cho nhau cũng không khó.
Tần Cù cũng mắt nhắm mắt mở với việc này.
Ngôn Thư được chồng và con gái khích lệ nên gần đây cũng viết một cuốn sách, bên trong là một chút bí kíp chia sẻ dành cho phụ nữ.
Tối hôm ấy nàng chợt thở dài: “Hiện tại ta đang viết một cuốn sách nhỏ. Sau khi hỏi thăm một số phụ nữ đã có chồng, ta phát hiện đa số họ đều có vấn đề nhưng nữ đại phu lại quá thiếu.”
Bảo những người này tới gặp đại phu thì họ không có tiền, hoặc không dám tiêu tiền nếu không đau tới mức không chịu được.
Hơn nữa, chuyện này lại nhạy cảm và riêng tư, nữ đại phu thì hiếm nên dù các nàng có chịu bỏ tiền cũng đâu có thể cứ tới tìm nữ đại phu mãi.
Tần Ngộ nghĩ nghĩ và nói: “A Thư muốn ghi lại một vài chứng bệnh thường gặp và cách giải quyết ư?”
Ngôn Thư gật đầu.
Tần Ngộ: “Biện pháp này của nàng được đó. Nhưng để ta cho người tổng hợp một cuốn sách nhỏ về các chứng bệnh thường gặp, tới lúc ấy ta gộp hai cuốn lại và cùng phát hành.”
Ánh mắt Ngôn Thư sáng lên. Như thế sẽ không quá khó coi, những người phụ nữ hay ngại cũng có thể dễ dàng tiếp cận.
Tần Ngộ giao việc này cho vợ xử lý còn mình thì yên tâm lo việc chính.
Vì phát hành phiếu nên hiện tại có thêm một cơ quan thuế vụ. Nói trắng ra thì cơ quan này tồn tại là để không ai có thể bóp méo chính sách.
Tần Ngộ tới đây là vì việc này nên hắn phải tập trung xử lý nó, có đôi khi hắn sẽ xem sổ sách tới tận đêm khuya. Thi thoảng hắn còn tới thư viện Thanh khê giảng bài, cổ vũ học sinh xuất thân bình dân. Vì thế thanh danh của hắn trong đám học sinh là rất lớn.
Trong lúc người nhà họ Tần ở Giang Nam đang cực kỳ thuận lợi thì Tần Không lại gặp chút phiền toái ở Quốc Tử Giám.
Ngoài ân oán cá nhân, trong Quốc Tử Giám còn chia rất nhiều phe phái.
Số Tần Không cũng không kém, nhưng cũng không tốt lắm. Cậu may hơn Hoắc Anh ở chỗ cậu có vài vị tiên sinh chứ không phải chỉ có một người. Nhưng cậu cũng gặp cảnh ngộ giống Hoắc Anh bởi một vị tiên sinh trong đó cứ nhằm vào cậu. Cùng là lỗi sai đó nhưng Tần Không sẽ bị phạt nặng hơn những người khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.