Trên đường, Tần Cù dặn dò: “Không được nói chuyện hôm nay cho Tần đại nhân.”
Hộ vệ khó xử.
Tần Cù dừng bước và quay đầu, mắt hơi híp lại. Mấy hộ vệ thầm rùng mình: “Vâng, công tử.”
Tần Cù vừa lòng và tiếp tục qua một vài cửa hàng. Sau khi tiêu tiền nàng cố tình không đề cập tới phiếu. Nhưng nàng còn chưa rời khỏi đó đã thấy đối phương gọi mình lại: “Công tử, phiếu này ngài cầm lấy và cất cho kỹ.”
Tần Cù liếc mắt thì thấy ông chủ cửa hàng đang cười mỉa. Chờ nàng đi xa ông ta mới mắng tiểu nhị một trận.
“Tên kia mang theo hộ vệ thì rõ ràng không phải người thường. Ngươi còn dám làm ăn bát nháo thì đền ốm.”
Tiểu nhị liên tục cúi đầu xin tha và bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa.
Chưởng quầy vẫn còn thấy sợ và tức giận mắng: “Được rồi, đi làm việc của ngươi đi.”
Ông ta nghĩ nghĩ và quyết định phải báo việc này với chủ nhân. Ông ta nghi ngờ đây là người của quan phủ.
Mà ông ta cũng đoán đúng hơn nửa.
Buổi tối Tần Cù kể về chuyện này khiến Tần Ngộ không biết nên khóc hay cười: “Sao con lại còn biết cả trò câu cá chấp pháp vậy?”
Tần Cù khó hiểu: “Câu cá chấp pháp ư?” Tần Ngộ giải thích vài câu là nàng đã hiểu.
Ngôn Thư nói: “Ta thấy đây cũng là biện pháp hay. Nó sẽ khiến đám thương nhân kia nơm nớp lo sợ, qua thời gian dài bọn họ sẽ thành thật hơn.”
Tần Cù gật đầu tán thành.
Tần Ngộ cười nói: “Được, việc này giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862994/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.