🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bọn họ bước vào một phòng học của lớp Ất. Cả căn phòng rộng lớn như thế bỗng chốc đầy chật người. Tần Cù và Ngôn Thư chỉ có một khoảng trống nhỏ để ngồi.

Tần Ngộ làm việc rất hiệu quả và nhanh chóng giơ tay ý bảo mọi người yên tĩnh sau đó ánh mắt hắn lướt qua sơn trưởng và các phu tử đang dự giờ.

 

Trong một khắc hắn nghi ngờ mình được mời tới đây làm thầy giáo nhưng rồi hắn nhanh chóng ném ý nghĩ này đi.

Hắn hắng giọng sau đó chọn mấy chủ đề thường được ra trong lúc thi cử để nói. Thật ra hắn cũng đang muốn gián tiếp truyền đạt tư tưởng của triều đình cho mọi người hiểu. Đây cũng là những quan niệm hiện tại của Thiên Tử.

Phải cụ thể, kiên quyết, và táo bạo.

Sau khi nói xong mấy đề sách luận thì đến phần hỏi đáp nhưng là học sinh hỏi còn Tần Ngộ đáp. Việc này khá nguy hiểm bởi nó yêu cầu người trả lời có kiến thức sâu rộng, nếu không sẽ mất mặt. Nếu gặp phải kẻ có mưu đồ mượn lần này làm bàn đạp nhảy lên trên thì cũng khó mà phòng bị.

Một học sinh trẻ tuổi đứng dậy và chắp tay nói: “Xin hỏi tiên sinh, một câu “Biết những điều không được làm sẽ có được tương lai đầy hứa hẹn” phải giải thích thế nào?”

Tần Ngộ không vội vã giải đáp mà hỏi lại: “Theo ngươi thì nó có ý gì?”

Học sinh kia nghiêm túc giải thích ý nghĩa một lần sau đó đưa ra ví dụ: “Đối với học sinh thì đọc sách là “đầy hứa hẹn” còn những công việc vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày là “Việc không nên làm”.

Tần Ngộ gật đầu: “Còn gì nữa không?”

Học sinh kia nghĩ nghĩ và nói: “Còn cả những lần tụ họp không có ý nghĩa.” Hắn nói tương đối chung chung nhưng ai cũng hiểu chính là những văn hội chỉ có ăn uống chơi bời.

Tần Ngộ lại hỏi: “Vậy đọc sách tới trình độ nào thì gọi là đầy hứa hẹn?” “Đương nhiên là tới tiến sĩ, rồi làm quan.”

Tần Ngộ: “Sau đó thì sao?”

Học sinh kia hơi nghẹn lại và mờ mịt một lát mới nói: “…… Vì dân… phục vụ.”

Tần Ngộ gật gật đầu: “Cũng không tồi. Ngày nào đó điều ngươi mong muốn trở thành sự thật thì nhớ lấy lời hôm nay.”

 

“Vâng.” Học sinh kia đáp lời và ngồi xuống.

Sau đó đến phiên Tần Ngộ giảng giải. Hắn cũng đưa ra ví dụ, chính là khoảng thời gian mình làm quan ở Tầm Dương phủ. Đây chính là những điều mà các học sinh đều tò mò muốn biết nên ai cũng chăm chú lắng nghe.

Cái gì gọi là có việc không nên làm. Thật ra nói dễ hiểu thì chính là có việc không cần ngươi tự mình làm, vì điều đó là không cần thiết, cũng không có ý nghĩa. Tần Ngộ là tri phủ của Tầm Dương và hắn muốn khôi phục dân sinh. Nhưng hắn chỉ có một mình, nên nếu hắn nắm chặt quyền lực không buông thì dù có làm mệt chết cũng không có nhiều hiệu quả.

Thế nên hắn ủy quyền cho người dưới, để người khác làm việc. Hắn không làm nhưng thành tựu cuối cùng lại đầy hứa hẹn.

Đây là cách giải thích với những người sẽ bước lên con đường làm quan. Còn với dân chúng thì có thể lý giải rằng một khi người ta từ bỏ một phần của cái gì đó thì chưa chắc kết quả đã không tốt. Hoặc nói đúng hơn thì học cái gì cũng thế, không cần quá cố chấp, chỉ cần cố hết sức là được.

Học vấn có thể truyền tới giờ đương nhiên là tinh hoa. Từ thế gia đại tộc đến nông dân cày ruộng đều có thể nhìn thấy ví dụ của bản thân mình từ những đạo lý này.

Nó có thể cực kỳ dễ hiểu tới độ đứa nhỏ 3 tuổi cũng hiểu. Nhưng nó cũng có thể sâu không thấy đáy, dù có nói từ năm này qua tháng nọ cũng thấy được những ý nghĩa khác nhau.

Đợi Tần Ngộ nói xong một đoạn này thì cố tình dừng lại cho mọi người suy nghĩ còn mình thì nhấp một ngụm trà.

Một lát sau lại có người hỏi. Tần Ngộ không thích dạy bảo mà thích dẫn đường.

Các học sinh có thể diễn đạt quan điểm của mình thì rất vui. Tần Ngộ liếc mắt một cái chỉ thấy những đôi mắt sáng ngời. Bọn họ là những cái cây trưởng thành khỏe mạnh, là những con chim muốn tung cánh bay, là tương lai đầy hy vọng.

Tần Ngộ chủ yếu cổ vũ bọn họ, dù có chút quan điểm hắn không tán thành nhưng hắn cũng không hoàn toàn phủ định mà để cho người ta con đường lui.

Một bông hoa chẳng làm nên mùa xuân, trăm hoa đua nở xuân mới rực rỡ.

Các học sinh cũng cảm nhận được thái độ của hắn nên vừa kính nể vừa cảm phục.

Mọi người đắm chìm trong bầu không khí tốt đẹp ấy và cố gắng hấp thu tri thức. Mãi tới khi người hầu vào nhắc nhở sơn trưởng vài lần.

Đã là giờ Thân hai khắc nên sơn trưởng dù chưa đã thèm nhưng vẫn đành phải đứng lên kêu ngừng. Tri thức là vô bờ và học mãi không xong. Bản thân sơn trưởng cũng cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều kiến thức khi nghe Tần Ngộ và các học sinh đối đáp.

Ông ấy đứng dậy và cười với các học sinh: “Được rồi, thân thể chính là vốn quý của việc học. Đừng để đói quá, mau tới nhà ăn dùng cơm.”

Dù mọi người luyến tiếc nhưng bụng họ không đói thì cũng phải nghĩ tới Tần đại nhân.

“Vâng, sơn trưởng.”

Sau đó mọi người lại hành lễ với Tần Ngộ: “Đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm.” Tần Ngộ gật đầu.

Phòng học nhanh chóng trống không. Sơn trưởng tươi cười đi tới nói: “Hôm nay Tùy Chi vất vả rồi.”

“Không sao, người trẻ tuổi có rất nhiều ý tưởng, có thể giao lưu với bọn họ cũng khiến ta thu hoạch được không ít.”

Hai người đi đầu và cùng mọi người đi tới phòng khách của thư viện. Sau đó có thư đồng mang theo hộp đồ ăn tới.

Mọi người cũng không khách sáo nữa mà cùng nhau dùng cơm. Tần Cù nhìn đồ ăn thì cảm thấy đồ ăn ở nơi này không tệ.

Sau khi ăn xong Hoàn tiên sinh cười nói: “Nhớ lần đầu tiên Tùy Chi đến thư viện còn phải đợi tới khi trời tối mới có cơm ăn.”

Ngôn Thư và Tần Cù đều tò mò nhìn về phía Tần Ngộ.

 

Nhắc tới chuyện cũ thế là hắn cười cười và kể qua cho vợ con nghe về những bài kiểm tra đầu vào mình phải trải qua ở nơi này.

Sắc mặt Ngôn Thư khẽ thay đổi, trong lòng chua xót. Nàng nghĩ đến chồng mình còn niên thiếu đã ngàn dặm xa xôi tới Kim Lăng. Hắn chẳng biết ai ở đây, ngoại trừ một người bạn. Vất vả lắm hắn mới tới thư viện vậy mà còn phải trải qua nhiều khảo nghiệm như thế.

Lúc ấy trong lòng hắn nghĩ gì nhỉ?

Tần Cù cũng híp mắt lại. Bà nội luôn nói khi còn nhỏ cha nàng rất khổ nhưng cha chưa từng kể về những điều này nên những gì họ có thể tưởng tượng ra đều hạn chế.

Nàng đặt mình vào hoàn cảnh ấy thì thấy bản thân chắc chắn không làm được. Mười mấy tuổi đã phải đi ngàn dặm để hướng về một tương lai không xác định, đó là việc yêu cầu cực kỳ nhiều dũng khí và quyết đoán.

Nàng không dám.

Tần Ngộ nói nhẹ nhàng bâng quơ, mặt mày mang ý cười nhàn nhạt và trêu chọc: “Đồ ăn hôm đó cực kỳ ngon, quả thực đúng với câu cơm ngon không sợ muộn.”

Lời này có hai tầng nghĩa khiến mọi người hơi sửng sốt rồi đều hiểu ý mà cười.

Tần Ngộ vừa nói lời này thì phần nhạc đệm phía sau cũng nhẹ nhàng hơn. Hắn kể về cuộc sống ở thư viện, nhưng bỏ qua chuyện của Trương tú tài.

Hắn nhấn mạnh cơ chế khen thưởng của thư viện và vừa cười vừa nói với vợ con: “Thư viện cực kỳ hào phóng, mỗi lần khen thưởng đều từ mấy chục tới cả trăm lượng. Khi đó ta cực kỳ muốn tranh giành vị trí số ba.”

Tần Cù theo bản năng muốn hỏi “Vì sao lại là vị trí thứ ba” nhưng nàng nhanh chóng nhớ ra mình đang là thư đồng nên vội nuốt lời vào trong lòng.

Hoàn tiên sinh chế nhạo: “Tùy Chi khiêm tốn rồi.”

Mọi người nói chuyện về thư viện. Trong đó Tần Ngộ nghe nói có người bỏ ra số tiền lớn để ở trong căn nhà hắn từng ở thì không nhịn được giật giật khóe miệng.

Hắn buồn cười và lắc lắc đầu: “Đám nhỏ này nghĩ cái gì không biết!”

“Còn nghĩ gì nữa, đương nhiên là muốn dính vinh quang của Tùy Chi rồi.”

Bọn họ nói chuyện thật lâu, đợi tới khi hoàn hồn mới thấy trời đã tối.

Tần Ngộ đành phải ở lại trong thư viện. Tới tối, lúc chỉ còn một nhà ba người Ngôn Thư mới hỏi: “Phu quân, sao lúc trước đang êm đẹp chàng lại bỗng dọn tới ở cùng Hoàn tiên sinh thế?”

Tần Ngộ: “À……”

“Lúc ấy xảy ra chút việc ngoài ý muốn.” Tần Ngộ muốn lướt qua việc này nhưng Ngôn Thư cực kỳ thông minh nên đã bắt được lỗ hổng.

Hắn thở dài và cuối cùng đành phải kể chuyện về Trương tú tài cho họ nghe khiến hai mẹ con vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Bọn họ theo bản năng trách cứ kẻ hạ độc, rồi lại nghĩ tới nàng ấy cũng mệnh khổ nên cuối cùng đành trút hết lên người nhà họ Trương và nhà thương nhân kia.

Ngôn Thư nghĩ đến cái gì đó và hỏi: “Phu quân, mẫu thân có biết việc này không?”

Tần Ngộ lắc đầu: “Trong mấy năm ta ra ngoài học hành, mẫu thân thường xuyên lo lắng nên ta đâu dám kể cho bà nghe mấy việc này.”

Ngôn Thư chẳng ngạc nhiên lắm bởi Tần Ngộ vốn là người như thế.

Tần Cù thấy trong lòng hụt hẫng và trộm thở ra một hơi sau đó mới hỏi: “Sao phụ thân chỉ tranh vị trí thứ ba?”

“Đương nhiên vì đó là phần thưởng dễ nhất ta có thể đạt được. Thư viện Thanh Khê bao nhiêu nhân tài, ta không phải người thông minh nhất nên không tranh được vị trí đầu.”

“Phụ thân tranh được vị trí đầu rồi mà.” Tần Cù phản bác, dù chỉ có 1-2 lần.

Nàng ngước mắt. Dưới ánh nến, đôi mắt nàng sáng bóng: “Phụ thân không phải người thông minh nhất nhưng lại đi được xa nhất. Con không kính nể thiên tài, con chỉ kính nể phụ thân thôi.”

 

Nàng bội phục nghị lực, dũng khí và tính cách của cha mình. Dù không có tài năng vượt trội nhưng cha nàng không kém ai ở điểm gì.

Tần Ngộ hơi giật mình sau đó thấy lòng nóng lên. Hắn vẫy tay với con gái, đợi con bé tới gần hắn định xoa đầu con như lúc còn nhỏ nhưng đứa nhỏ giờ đã lớn.

Tần Ngộ cười nói: “Hình tượng của ta ở trong lòng con tốt đẹp như thế khiến ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.”

Tần Cù thấy mũi chua xót và bỗng cúi người ôm lấy cha mình rồi lại lùi về thật nhanh: “Phụ thân, mẫu thân, con về phòng nghỉ ngơi đây.”

Tần Cù đi rồi nên trong phòng chỉ còn hai vợ chồng. Ngôn Thư nhìn Tần Ngộ và rơi lệ. Có một số việc không biết thì thôi nhưng biết rồi sẽ đau lòng, vừa đau lòng vừa thương.

Tần Ngộ giơ tay lau nước mắt cho vợ và thở dài: “Thế nên ta không muốn nói tới quá khứ làm gì.”

Không phải Tần Ngộ cảm thấy quá khứ khổ sở. Thật ra hắn cảm thấy không sao. Con đường đi tới tận ngày hôm nay của hắn không bằng phẳng, nhưng hắn cũng gặp được bạn bè và thầy giáo tốt. Khi nhớ lại quá khứ hắn luôn cảm thấy nhiều niềm vui hơn nỗi buồn.

Nếu nói tới quá khứ chỉ khiến người bên cạnh đau lòng thì cần gì phải nói.

Ngôn Thư đứng dậy ôm lấy hắn thật lâu mới buông ra: “Khuya rồi, nghỉ ngơi thôi.”

Tần Ngộ ở lại thư viện Thanh Khê ba ngày mới rời đi, sau đó có đại nho ở địa phương mời hắn tham gia văn hội và hắn cũng tới.

Tư thế nhàn nhã thế này khiến đám thương nhân địa phương choáng váng. Cái vị tuần phủ này làm sao thế nhỉ? Sao hắn lại ngang nhiên bỏ bê chức trách thế này?!

“Quả nhiên vẫn là văn nhân, chỉ biết đọc mấy cuốn sách chết.” Trong một phòng xa hoa tại một tửu lầu, có một thương nhân khinh thường thốt ra câu này.

 

Có người không tán thành: “Chu lão huynh đừng quên lúc trước Tầm Dương phủ như thế nào và sau khi Tần Tùy Chi tới đó ba năm thì nơi ấy đã thành nơi thế nào.”

“Thôi đi.” Thương nhân họ Chu xì một tiếng: “Tầm Dương phủ cách Giang Nam ngàn dặm xa xôi, có ai thực sự tới đó mà biết thực hư thế nào. Tất cả chỉ là tin vỉa hè. Hắn là tri phủ của Tầm Dương nên có thể vì chiến tích mà thổi phồng lên.”

“Cái này……” Những người khác do dự.

“Trăm nghe không bằng một thấy.” Kẻ đó tiếp tục kiêu căng: “Cái tên họ Tần kia đã tới Giang Nam mấy ngày mà có làm được việc gì đâu. Hắn là quan lớn thì tính gì, phía dưới còn một đống người, lo gì không qua mặt được hắn.”

“Nhưng mà……” Một thương nhân có tuổi nói: “Thiên Tử coi trọng hắn như thế, còn cố ý phái Tinh Vệ đi theo bảo vệ.”

“Thì do hắn quá vô dụng nên Hoàng Thượng mới không yên tâm đó.” Những người khác đều ngạc nhiên bởi chẳng ai nghĩ tới điều này.

Gã họ Chu uống cạn chén rượu và nói: “Được rồi, các ngươi cũng đừng tự mình dọa mình nữa. Ta cứ cung phụng hắn thật tốt, hắn đòi cái gì đưa cái đó, hỏi cái gì đáp qua loa là được. Cho hắn mặt mũi rồi chờ hắn hết thời gian nhậm chức là tiễn đi. Thế là xong.”

Những người khác: Hình như cũng đúng.

Hàn Ngũ mang theo người trở về báo cáo, “Đại nhân, thuộc hạ đã cho người truyền những lời mà ngài dặn dò ra ngoài.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.