“…… Cẩm y quan cái, ỷ đường diên hội, thị xứ thiên kim tranh tuyển…” (Liễu Yêu Khinh – Liễu Vĩnh)
Tiếng hát mềm mại của con hát truyền đến khiến người ta có cảm giác như đang bước trên mây. Vũ nữ cũng phối hợp theo tiếng ca mà phất tay áo dài khiến người ta lưu luyến.
“Mời công tử.”
Cửa phòng mở ra, người ngoài cửa lập tức giật mình: “Tần đại nhân!” Tần Ngộ cười cười: “Kỷ huynh, đã lâu không gặp.”
Kỷ Lễ mang theo tâm tình phức tạp và bước vào phòng. Tần Ngộ không khác lúc niên thiếu là mấy, chẳng qua hắn càng thêm khéo léo và chín chắn. Nhưng hiện tại thân phận đã khác…… nói là thay đổi long trời lở đất cũng không quá.
Hàn Ngũ thức thời đóng cửa lại và canh giữ ở bên ngoài.
Kỷ Lễ tiến lên vài bước và hành lễ nhưng lại được Tần Ngộ đỡ: “Gặp riêng thì Kỷ huynh không cần khách sáo làm gì, mau ngồi đi.”
Kỷ Lễ cảm thấy hơi ngượng. Ban đầu hắn từng bắt nạt Tần Ngộ, tuy sau đó hai người đã giảng hòa nhưng đã qua mười mấy năm nên hắn vẫn thấy bồn chồn.
Mà quan trọng hơn là hắn không hiểu sao Tần Ngộ lại muốn gặp mình vì thế không biết phải làm sao cho đúng.
“Kỷ huynh uống trà.”
Kỷ Lễ vừa vui vừa lo lắng nói: “Không dám làm phiền Tần đại nhân.”
“Kỷ huynh đừng khách sáo, chúng ta vốn là bạn cùng trường nên huynh cứ gọi ta là Tùy Chi.”
Kỷ Lễ:……
Kỷ Lễ nhấp một ngụm trà và vừa muốn mở miệng đã phát hiện Tần Ngộ đang nửa híp mắt nghe hát.
Mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862997/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.