Chính sách mới được thực hiện với khí thế hừng hực còn Tần Ngộ thì xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Lúc ở trên triều, hắn duy trì tư thế khom lưng chắp tay chừng nửa canh giờ. Trong lúc ấy thân thể hắn vẫn duy trì tư thế vuông góc.
Tần Ngộ cố chống đỡ về tới nhà nhưng đã đau tới độ mặt tái nhợt. Phần xương eo của hắn đau nhói lên như bị kim châm.
Tần phủ mới vừa cho người đi mời đại phu thì viện chính của Thái Y Viện tới.
“Tần đại nhân, hạ quan châm cứu cho ngài trước. Sau đó ngài chịu khó nhịn đau để hạ quan xoa bóp.”
Tần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu.
Châm cứu còn đỡ, nhưng tới lúc viện chính bắt đầu xoa bóp thì Tần Ngộ đau tới độ siết chặt tay.
Tần Không ỷ vào việc mình là con trai nên bước vào nhà và đúng lúc thấy cha cậu đau tới độ mặt không còn chút máu. Ở trong lòng cậu thì cha vừa ôn hòa vừa hùng vĩ. Tần Ngộ là Thái Sơn, là Trường Giang mà cậu không thể nào vượt qua. Thế mà lúc này người vĩ đại như thế lại nằm trên giường đau đến túa mồ hôi.
Tần Ngộ nhận ra có người bước vào thì cố mở mắt: “Không… ca nhi?” Tần Không nghe thế thì không hiểu sao lập tức thấy lòng chua xót. “Phụ thân, ai bắt nạt ngài vậy? Để con đi đánh hắn.”
Tần Ngộ giật giật ngón tay thế là Tần Không lập tức đi qua. Tần Ngộ nắm lấy tay con, giọng yếu ớt nói: “Dùng lý để khiến người ta tin phục. Trước văn sau võ.”
Viện chính liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863005/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.