Chuyện tốt thành đôi, Thiên Tử vừa thành hôn thì các địa phương liên tiếp truyền tới các biện pháp cải tiến trồng trọt. Đủ loại tấu chương được trình lên, lớn bé cộng lại cũng hơn 60.
Tần Ngộ xem qua và thấy 2/3 trong đó chỉ coi như chút mẹo nhỏ, thưởng một lượng bạc là tốt rồi. Nhưng Thiên Tử mới thành hôn, lúc này không tán lộc thì lúc nào nữa. Thiên Uẩn Đế cũng vô cùng vui vẻ. Có lẽ hắn cũng nhìn thấu nhưng dù chỉ 1/3 có hiệu quả thiết thực thì cũng đủ để người ta cảm thấy vui vẻ. Dù sao đây cũng là năm đầu tiên phương pháp này được thi hành.
Thiên Uẩn Đế vung tay ban thưởng cho thuộc hạ, trong đó có một người làm ra được phiên bản sơ khai của “cần cẩu” và áp dụng được nguyên lý ròng rọc.
Thật ra nguyên tắc này đã được áp dụng từ thời Tần. Trí tuệ của người xưa quả thực phi thường.
Người nọ lập tức được phong một chức quan nhỏ, dù chỉ là chức vụ có tôn vinh mà không có thực quyền.
Tuy Thiên Uẩn Đế muốn thi hành chính sách mới nhưng cũng biết thiệt hơn. Để cho những người không qua thi cử, không hiểu biết quan trường lên làm quan sẽ chỉ gây hại cho người dân. Và đương nhiên hắn sẽ không làm chuyện ném quả dưa hấu để nhặt hạt vừng.
Biên quan thái bình, dân chúng an cư nên tết năm nay mọi người đều vui vẻ náo nhiệt.
Nhà họ Tần cũng đón khách phương xa. Lúc Tần Ngộ nhìn thấy Hoàn tiên sinh, Hoàn Thanh và cha hắn ở phòng khách thì hơi bất ngờ.
Hoàn tiên sinh và cha Hoàn Thanh chắp tay hành lễ thế là hắn vội đáp lễ. Sau đó là Hoàn Thanh hành lễ với Tần Ngộ và gọi “Sư phụ”.
Tần Ngộ gật đầu sau đó ngồi xuống ghế. Lúc này những người khác mới ngồi xuống và người hầu dâng trà bánh lên.
Cha Hoàn Thanh đỏ mặt nói, “Chúng ta tùy tiện tới quấy rầy, mong đại nhân chớ trách.”
Sau đó ông ấy đưa quà thế là Tần Tiểu Sơn tiến lên đón lấy.
Tần Ngộ mỉm cười: “A Thanh đã bái ta làm sư phụ thì không phải người ngoài nữa. Nếu Hoàn huynh không ngại thì cứ gọi ta là Tùy Chi.”
“Khụ khụ ——” Hoàn tiên sinh đang uống trà lập tức bị sặc.
Mọi người đều nhìn qua thế là ông ấy xua tay: “Không sao, mọi người không cần khụ…… Khụ khụ… để ý tới ta.”
Những người khác hơi lo lắng, mãi tới khi ông ấy không ho nữa mới quay lại nói chuyện với nhau.
Lúc này cha Hoàn Thanh mới tiếp tục nói chuyện với Tần Ngộ. Hoàn tiên sinh ngồi bên cạnh nghe hai người cái gì mà “Tùy Chi” với cả “Hoàn huynh” thì đờ cả mặt ra.
Ông là bác của Hoàn Thanh, là anh ruột của cha hắn còn Tần Ngộ là học trò cũ của ông. Thế mà giờ học trò của ông lại xưng anh em với em trai ông……
Quan hệ này thật khiến người ta mê mang.
Cha Hoàn Thanh giới thiệu qua về tình hình trong nhà. Lúc trước bọn họ nghe được tin Hoàn Thanh bái sư thì không ai dám tin.
Lần này cha hắn đến vừa để tiếp xúc gần hơn với Tần Ngộ, hai là cũng muốn hai bên thân thiết hơn một chút.
Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một cái đầu nhỏ thò vào trong cửa ngó nghiêng. Tần Ngộ thấy thế thì tạm dừng, “Tần Không, con vào đây.”
Giọng hắn hơi trầm xuống khiến Tần Không sợ hãi còn những người khác cũng quay đầu nhìn về phía đó.
Tần Không cố lấy can đảm đi vào. Đứa nhỏ lớn nhanh nên hiện tại đã là thiếu niên be bé.
Tần Ngộ lạnh lùng hỏi: “Con đang làm cái gì?”
Tần Không thầm nghĩ hỏng rồi, cha cậu tức thật rồi vì thế cậu thành thật khai: “Con nghe người làm nói sư huynh tới nên muốn tới gặp. Không ngờ người nhà của sư huynh cũng tới nên con mới chần chừ……”
Hoàn tiên sinh cầm một miếng điểm tâm ăn còn Hoàn Thanh và cha thì vội khuyên giải, nói là đứa nhỏ không cố ý v.v.
Tần Ngộ giơ tay thế là hai cha con biết điều không nói nữa.
Tần Không bị cha bắt đứng đó trước mặt người xa lạ thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mặt cũng đỏ lên.
Sau một chén trà nhỏ, Tần Ngộ mới hỏi: “Biết sai chưa?”
Tần Không đỏ mắt và nhẹ gật đầu. Tần Ngộ thấy mềm lòng nhưng vẫn cố nhịn: “Làm người phải bằng phẳng hào phóng, ta không muốn thấy con làm ra hành vi như hôm nay nữa.”
“…… Vâng.”
Tần Ngộ nhìn con: “Đi xuống đi.”
Tần Không xoay người muốn đi nhưng lại nghe thấy Tần Ngộ ho nhẹ thế là cậu ngây ra và vội chào hỏi khách rồi mới rời đi.
Tần Ngộ thở dài: “Là tại hạ quản con không nghiêm, để các vị chê cười.”
Cha Hoàn Thanh ôn tồn nói: “Không sao, thiếu niên vẫn đang tuổi chơi.” Tới trưa, Tần Ngộ giữ ba người lại ăn cơm sau đó tự mình tiễn họ rời đi.
Lúc không còn ai khác, hắn vội vã đi về sân sau. Tần Tiểu Sơn đi theo khuyên nhủ: “Ngộ ca, sáng nay huynh thật sự hơi nghiêm khắc với Không ca nhi. Nghe nói thằng bé còn bỏ cả cơm trưa.”
Tần Ngộ: “Nếu nó chịu nghe lời thì ta đâu phải khiến nó xấu hổ trước mặt người ngoài làm gì.”
Trẻ con không dễ dạy. Khi còn nhỏ Không Không bướng bỉnh kiêu căng hay làm nũng. Hiện tại nó lớn hơn nên đã đỡ làm nũng nhưng nó ỷ vào việc người nhà nuông chiều nên nghịch hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi.
May mà khách tới chơi hôm nay là người nhà họ Hoàn, nếu là người khác thấy bộ dạng lén lút đó của nó thì chẳng biết sẽ khinh thường thế nào. Thậm chí họ còn mắng nhà này không gia giáo.
Người khác phê bình thì Tần Ngộ cũng chấp nhận được bởi bản thân hắn đã bị phê bình nhiều. Nhưng Tần Ngộ thực sự không thích hành vi này của con mình. Nói một câu khó nghe thì việc Không ca nhi tự tiện chạy tới phòng khách hôm nay khiến Tần Ngộ giận và điều đó là có lý do.
Tần Ngộ vừa tới sân sau đã thấy Trương thị xông đến oán trách: “Ngộ Nhi, không phải con thương mấy đứa nhỏ nhất hay sao? Thế nào mà hôm nay con lại khiến Không ca nhi mất mặt thế? Nó lớn như vậy rồi……”
“Chính là vì nó đã lớn rồi.” Tần Ngộ dừng bước và nghiêng đầu nhìn mẹ: “Mẫu thân còn nhớ lúc con 8-9 tuổi có bộ dạng thế nào không?”
Trương thị nghẹn lời không nói được gì.
Ngôn Thư và Liễu Liễu đứng cách đó không xa và lo lắng nhìn hắn.
Tần Ngộ nói: “A Thư, nàng mang mẫu thân và Liễu Liễu tới hoa viên đi dạo đi.”
“Ta không đi.” Trương thị lập tức phản đối nhưng lại thấy lời của mình quá ngang ngược nên cũng mềm giọng hơn: “Mùa đông thì trong sân có gì đẹp đâu.”
Tần Ngộ vẫn bình thản nói: “Hoa mai không tệ lắm, ngài đi ngắm một chút đi.”
Sau đó hắn bước nhanh vào trong phòng và đóng cửa lại. Lúc này hắn vòng qua bình phong và đi vào bên trong.
Tần Không nghe thấy động tĩnh thì nằm yên dưới gầm giường.
Tần Ngộ:………
“Ta đếm tới ba, con mau ra đây.” Không động tĩnh.
Tần Ngộ thật sự đếm: “Một……” “Hai……”
“Ba……”
Vẫn không có động tĩnh thế là Tần Ngộ xoay người đi ra ngoài.
Tần Không lập tức gấp gáp. Không phải cha tới dỗ cậu à? Sao lại bỏ đi!
Cậu vội vã chui ra nhưng vừa ngẩng đầu đã đập vào gầm giường cộp một tiếng thật to. Tủi thân như vỡ đê khiến Tần Không nhỏ giọng nức nở. Cậu nghe thấy tiếng bước chân và nghĩ cha thật là tàn nhẫn, bảo đi là đi.
Ngay sau đó có một bàn tay vói vào. Cậu còn chưa kịp sợ hãi đã bị người ta kéo ra ngoài, lông mi vương nước mắt nhìn cha ở trước mặt.
Tần Ngộ dùng tay áo lau nước mắt cho con rồi đỡ đứa nhỏ dậy và thở dài: “Chúng ta tâm sự.”
Tần Không quay mặt qua chỗ khác nhưng sau đó vẫn cùng cha ngồi trên giường.
“Con cảm thấy hôm nay mình có sai không?” Tần Không gật đầu.
“Thế sao con lại tủi thân?”
Tần Không mếu máo. Tần Ngộ lẳng lặng chờ mãi mới nghe thấy thằng nhãi con nói: “Phụ thân không cho con mặt mũi.”
Tần Ngộ: “Ta có đánh con không?”
Đánh thì không đánh thế nên Tần Không lắc đầu. Tần Ngộ: “Ta có to tiếng mắng chửi con không?”
Ế, hình như cũng không, thế là Tần Không lại lắc đầu.
“Nhưng phụ thân khiến con xấu hổ.” Tần Không nhỏ giọng nói.
Thật xấu hổ khi một mình cậu phải đứng ở phòng khách dưới con mắt của người xa lạ, “Ngài không thể lén nói với con à?”
Tần Không lại thấy tủi thân.
Tần Ngộ hừ một tiếng và cười vì bực: “Ta chưa lén nói với con hả?” Hắn đột nhiên cao giọng hơn: “Không chỉ một lần đâu, nhưng Tần Không, con có nghe không?”
Tần Không nghẹn lời. Lần này cậu hoàn toàn không chiếm chút lý nào. Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe và đáng thương gọi cha.
Tần Ngộ vẫy tay thế là Tần Không lập tức nhào vào lòng cha và rầu rĩ nói: “Hôm nay phụ thân thật là nghiêm khắc, làm con sợ quá. Con sửa, con sẽ sửa, ngài đừng hung dữ như vậy nữa nhé!”
Tần Ngộ yêu thương xoa đầu con thế là Tần Không vội á một tiếng vì đau.
Tần Ngộ dở khóc dở cười và lấy dầu xoa cục u cho đứa nhỏ. Không khí giữa hai cha con lại thân thiết thế nên Tần Ngộ hỏi: “Con có thích loài vật nào không?”
Tần Không nói ngay: “Đương nhiên có.” Tần Ngộ ôn tồn hỏi: “Thích con gì?”
Tần Không đáp: “Con thích chim ưng bay lượn trên không trung, thích con hổ dũng mãnh, thích cá kình chỉ tiến không lùi.”
Tần Ngộ: “Thế con ghét loài nào?”
Tần Không à một tiếng rồi đáp: “Con không thích…” Rồi cậu im bặt, mặt đỏ lên.
Tần Ngộ nói đến chỗ cần nói là dừng và bắt đầu chuyển sang kế hoạch ăn tết, tới lúc đó nhà họ sẽ đi chơi chỗ nào v.v.
Lúc Tần Ngộ rời đi thì nghe thấy Tần Không gọi: “Phụ thân.” Tần Ngộ dừng bước chân nhưng không quay đầu mà chỉ đáp ừ.
Tần Không nói rành mạch: “Về sau con sẽ không làm chuyện như thế nữa, thật đó. Ngài tin con nhé!”
Tần Ngộ quay đầu lại, mặt mày vui mừng như có gió xuân thổi qua: “Ta tin con. Đợi lát nữa con đi rửa mặt chải đầu lại đi.”
Tần Không lại đỏ tai và nhấn mạnh: “Con sẽ không bao giờ trốn dưới gầm giường nữa. Không những thế, về sau dù gặp phải chuyện gì con cũng không trốn tránh một cách hèn nhát.”
Tần Ngộ gật đầu ý nói mình đã nghe thấy.
Tới tết, cả nhà họ ra ngoài chơi thuyền. Tần Không bơi khá tốt nên sau khi được người lớn cho phép, cậu nhảy xuống hồ bơi vài vòng và tóm được vài con cá.
Liễu Liễu nhìn em trai vui vẻ bơi lội còn Tần Ngộ thì nhìn con bé và hỏi: “Con có muốn học bơi không?”
Liễu Liễu hỏi lại: “Con có thể học à?”
Tần Ngộ: “Đương nhiên. Để phụ thân cho người đào một cái ao nhỏ trong sân rồi mẫu thân con sẽ mời mấy người phụ nữ bơi giỏi tới để dạy con.”
Liễu Liễu hưng phấn gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Quả nhiên bất kể là nam hay nữ đều thích nước.
Đầu tháng ba, Tần Ngộ chính thức lấy tên tự cho Hoàn Thanh dưới sự chứng kiến của mọi người.
“Hoán Minh.” Tần Ngộ nói: “Bất kể bên ngoài có ra sao thì lòng con vẫn sẽ như gương sáng, thông suốt mọi việc.”
Hoàn Thanh xúc động và vái Tần Ngộ một vái thật sâu: “Hoán Minh cảm tạ sư phụ ban tên.”
Đây chỉ là việc thoáng qua và nhanh chóng rơi vào yên tĩnh. Nhưng Hoàn Thanh có “Tần Ngộ” làm chỗ dựa nên công việc hàng ngày quả thực thuận lợi hơn nhiều. Qua nửa năm hoặc một năm nữa hắn chắc sẽ được thăng quan.
Nhưng cách thời điểm Hoàn Thanh được thăng quan chừng một đoạn thời gian thì có chuyện khác xảy ra. Nguyên nhân nằm ở chính sách mới.
Thu nhập từ thuế trước kia ngoài nông sản còn có thuế đinh. Mấy cái khác như lao dịch thì tạm thời không nói.
Sau khi vào xuân, có vài địa phương bắt đầu thu thuế đinh và lúc này có chuyện xảy ra. Tình huống phức tạp nhất diễn ra ở mấy thành trấn chung quanh đông ấp. Vì lũ lụt nên Thiên Uẩn Đế nhân cơ hội thúc đẩy chính sách mới và khu đông ấp chỉ tính thuế theo số ruộng một người sở hữu chứ không thu thuế nào khác.
Nhưng vì có nhiều lực cản nên hiện tại Thiên Uẩn Đế mới chỉ có thể thực hiện chính sách này ở phạm vi nhỏ. Và với đám quan viên thì vài đồng bạc ấy chẳng đáng là bao.
Ngược lại, với người nông dân ở nông thôn thì bọn họ chỉ hận không thể bẻ một đồng thành hai để tiêu. Hiện tại đông ấp cách bọn họ có mấy chục dặm đã được hưởng thuế mới thì sao bọn họ phải nộp thuế cũ?
Người nhà nông sinh con nhiều nên lúc này tiền thuế cộng lại không hề nhỏ. Trước kia mọi người đều phải nộp tiền, thế nên hiện tại dựa vào cái gì mà người nộp người không?!
Đông ấp bên kia gặp lũ lụt ư?
Con mẹ nó chứ, lũ lụt qua bao lâu rồi?! Người ta đã thu hoa màu một lượt rồi mà còn lấy cớ này hả?
Kẻ đi thu thuế nói khô cả cổ cũng không ai chịu nộp. Rồi chả biết ai mắng ai trước, cuối cùng mâu thuẫn hoàn toàn bùng nổ. Nếu không phải huyện lệnh phản ứng nhanh và kịp thời trấn an thì sợ là đã sinh loạn rồi.
Hiện tại sự tình truyền tới kinh thành và Thiên Uẩn Đế cảm thấy đây là cơ hội tốt. Hắn muốn nhân cơ hội này mạnh mẽ thúc đẩy áp dụng chính sách mới. Nhưng hiển nhiên hắn đã coi thường lực cản của đám quan lại.
“Hoàng Thượng, nếu lúc trước chúng ta áp dụng chính sách mới để an ủi người dân gặp nạn thì hiện tại cũng nên xóa hỏ nó đi vì lũ lụt đã qua lâu rồi.”
“Hoàng Thượng, thần tán thành.”
“Hoàng Thượng, lúc tiên hoàng ở trên đời cũng chưa từng có hành động thế này, mong Hoàng Thượng có thể tuân theo quy định của tổ tiên.”
“Mong Hoàng Thượng tuân theo quy chế của tổ tiên.” Hơn một nửa người trên điện Kim Loan đều quỳ xuống.
Không ngăn cản không được bởi một khi thực thi chế độ than đinh nhập mẫu chẳng phải kẻ nào càng nhiều ruộng càng phải nộp nhiều thuế à?
Đây là đụng tới lợi ích của đám quan to này rồi.
Hơn nữa, hiện tại vẫn có một nửa quan lại trên triều ủng hộ hoàng đế. Đó là kết quả của việc lúc trước tiên đế thanh trừng những kẻ cổ hủ.
Ba vị các lão rũ mắt không nói, thật giống người đã rơi vào mơ màng. Thiên Uẩn Đế thầm mắng mấy con cáo già sau đó ra hiệu cho tâm phúc của mình.
“Hoàng Thượng, chính sách này có lợi cho quốc gia và người dân. Nếu Hoàng Thượng thực hiện nó trên diện rộng thì công đức quả thực vô lượng.”
“Thần tán thành, chính sách này có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân ở tầng chót và vô số người sẽ nhờ đó được lợi.”
Lập tức có người phản bác: “Vớ vẩn, hiện giờ là thời thịnh thế, nhân gian thái bình mà một chút thuế đinh bọn họ cũng không nộp được ư? Chẳng lẽ ngươi đang cầu cho quốc gia suy vong hả?”
Quan lại hai bên lại cãi nhau ủm tỏi.
Lúc này, một giọng nói cất lên: “Không biết Tần đại nhân nghĩ thế nào?”
Mọi người lập tức yên lặng, trong đó có vô số ánh mắt nhìn về phía Tần Ngộ.
Hắn ngước mắt thì thấy người hỏi là Từ các lão vì thế chỉ bình thản đáp: “Hạ quan ngu dốt nên không biết, có thể mời Từ các lão chỉ dạy vài câu được không?”
Tần Ngộ nhẹ nhàng đá quả bóng về.
Nói tới chính sách mới thì kẻ nào ngoi lên sẽ bị đánh dập đầu. Đừng nhìn những người khác đang nói nhao nhao mà tưởng mọi người đều muốn ra mặt. Cho tới thời điểm này cái đám chức cao vẫn chưa tỏ thái độ gì đâu.
Lý Phi, Trương Hòa, Tần Ngộ và thượng thư của lục bộ đều đang giả làm người vô hình kia kìa.
Ba vị các lão cũng không ngoại lệ.
Thế mà hiện tại Từ các lão lại nhằm vào Tần Ngộ……
Từ các lão nghe vậy thì sửng sốt và nói: “Lão phu già rồi, đâu hiểu mấy cái này.”
“Sao có thể?” Tần Ngộ túm lấy không bỏ: “Từ các lão là nguyên lão hai triều, lòng mang trí tuệ lớn. Nếu nói ngài không thể trồng trọt thì hạ quan còn tin nhưng nếu nói Từ các lão không hiểu chuyện triều chính dân sinh thì hạ quan không phục. Kẻ nào dám nói thế hạ quan sẽ xắn tay áo cãi lý với hắn.”
Từ các lão nghẹn họng và cảm thấy khó mà xuống đài được. Lúc này có một vị quan tam phẩm đứng ra mở miệng nói hai câu.
Nhưng Tần Ngộ lại nói: “Hà đại nhân thật sự không biết lễ nghĩa, trong khi người khác đang nói chuyện ngài lại tự ý chen vào là không được. Chẳng lẽ Hà đại nhân tự cho là mình có hiểu biết hơn Từ các lão nên muốn vội vã lên mặt dạy đời à?”
Lời này hoàn toàn không khách sáo khiến mặt Hà đại nhân đỏ lên. Nhưng ông ta lại chẳng thể nói gì, nếu không ngày mai người ta sẽ đồn là ông ta cuồng vọng, tự đại, dám dõng dạc chen ngang lời của Từ các lão.
Hà đại nhân hậm hực lui về, trong lòng mắng Tần Ngộ một trận.
Tần Ngộ cung kính hành lễ với Từ các lão: “Hạ quan thật sự nghi hoặc, mong Từ các lão chỉ bảo.”
Hắn vái một cái thật sâu sau đó vẫn duy trì tư thế này như thể sẽ không đứng thẳng nếu đối phương không chịu mở lời.
Thật ra vừa rồi bị Từ các lão chỉ mặt, Tần Ngộ cũng không tức lắm, cũng không đáng phải liều mạng với ông ấy. Nhưng suy nghĩ của hắn xoay chuyển thật nhanh. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng chịu nhiều trói buộc khiến hắn cũng không đành lòng.
Tần Ngộ không muốn làm con chim đầu đàn không có nghĩa là hắn không muốn giúp hoàng đế.
Chỉ trách vận may của Từ các lão quá kém, nếu ông ấy chọn Trương Hòa thì có lẽ sẽ không có việc này.
Nhưng ông ngoại Trương Hòa là đại học sĩ, là gia đình thư hương nên ông ấy không dám đụng vào.
Cả cung điện to lớn yên lặng đến độ có thể nghe thấy kim rơi. Thiên Uẩn Đế nhìn bóng dáng cúi người trong điện thì nắm chặt hai tay.
Lý các lão và Dương các lão liếc nhau sau đó rũ mắt.
Mặt Từ các lão run run nhưng mãi không chịu mở miệng. Ông ta và Tần Ngộ cứ thế giằng co.
Thời gian trôi qua như thật nhanh nhưng cũng thật chậm đến độ người ta có thể nhìn kỹ từng động tác và ngẫm nghĩ.
Ngày thường Trương Hòa luôn lười biếng uể oải nhưng hiện tại hắn cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Ngộ, không biết đang nghĩ gì.
Lý Phi nhìn chằm chằm mặt đất giống như trước đây chưa từng nhìn bao giờ. Từ đáy lòng hắn muốn ủng hộ Thiên Tử, nhưng hiện tại hắn không thể phản kháng. Hoặc nói đúng hơn thì hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý đối đầu với ông mình.
Ủng hộ hay phản đối đây?
Mặt đất giống như cũng hiện lên mấy chữ này.
Đám ngôn quan muốn nói lại thôi. Bọn họ muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng khi nhìn Tần Ngộ họ lại quyết định nuốt lời vào bụng.
Hiện tại Tần Ngộ đang đối đầu với Từ các lão và kẻ nào bị cuốn vào sẽ bị xử lý đầu tiên.
Móng vuốt của Tần Tùy Chi thực sự rất nhọn.
Vương Khoan đứng trên thềm ngọc và không chỉ thấy đủ loại quan mà còn thấy cả Hoàng Thượng. Lưng ông ấy đã mướt mồ hôi và chẳng biết khi nào thì thế trận này mới ngừng lại. Trong lòng ông chỉ có thể cầu nguyện thời gian trôi qua nhanh một chút.
Mọi người đều thở nhẹ, tim đập như nổi trống, bên tai như có tiếng đồng hồ vang lên.
Một phút, một chén trà nhỏ, mười lăm phút, ba mươi phút…… Thiên Uẩn Đế không nhịn được.
Tần Ngộ lại như mọc đôi mắt trên đầu và nói: “Từ các lão là người đức cao vọng trọng, học thức vượt xa người thường nên chắc chắn phải có chỗ hơn người. Mong đại nhân chỉ dạy.”
Thiên Uẩn Đế nuốt lời đã tới bên miệng vì hắn biết Tần Ngộ nói lời này cho hắn nghe.
45 phút……
Nửa canh giờ……
Mồ hôi trên mặt Tần Ngộ rơi trên mặt đất. Hắn đã thấy đầu váng mắt hoa nhưng rồi lại cố lấy lại bình tĩnh. Lúc này có một tiếng thở dài truyền tới.
“Già rồi, già rồi.” Từ các lão cười nói: “Chỉ dạy thì không dám, nhưng lão phu suy nghĩ thật lâu thì cảm thấy chính sách này quả thực có lợi cho dân.”
Tần Ngộ lập tức thở ra một hơi, “Đa tạ đại nhân đã chỉ bảo.”
Hắn chậm rãi đứng dậy và chỉ cảm thấy eo lưng đau nhức đến độ muốn rời ra.
Sau đó Tần Ngộ quỳ xuống trước mặt Thiên Tử và dập đầu cao giọng nói: “Từ các lão là mẫu mực của những người đọc sách trong thiên hạ và luôn vì dân vì nước. Sau khi được các lão chỉ dạy thần mới thấy trí tuệ thông suốt và nguyện cùng những người có chung chí hướng làm theo lời Hoàng Thượng đề ra, cùng hoàn thành chính sách lợi nước lợi dân của bệ hạ. Hoàng Thượng săn sóc dân chúng và không sợ khó nhọc. Nhờ Hoàng Thượng chăm lo việc nước nên thần chắc chắn chúng ta sẽ có thể chào đón thời kỳ thịnh thế chưa từng có.”
Cuối cùng hắn dồn sức hô vang: “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Lời này giống như mở chốt khiến những người còn đang dại ra lập tức hoàn hồn.
Trương Hòa và Lý Phi lần lượt bước ra khỏi hàng và quỳ xuống dập đầu.
Rồi sau đó là Binh Bộ thượng thư, Công Bộ thượng thư, Hộ Bộ thượng thư, Lễ Bộ thượng thư, và cả Lại Bộ thượng thư……
Hình Bộ thượng thư thầm chửi um lên. Mẹ nó, sao các người lại nhanh chân thế hả?
Thượng thư lục bộ và đám quan lại mới được bổ nhiệm trong triều đồng thời quỳ xuống hô to vạn tuế. Lúc này chẳng cần nhiều lời, chỉ dựa vào hành vi của họ đã đủ thể hiện sự ủng hộ. Thiên Uẩn Đế nhìn quan lại quỳ trước mặt mình thì cảm thấy lòng cực kỳ vui mừng. Hắn thở ra một hơi và hăng hái nói: “Trẫm chuẩn tấu những lời Từ các lão nói!”
Ngay trong ngày, thánh chỉ được đưa ra khỏi kinh thành và tỏa đi các nơi. Chính sách than đinh nhập mẫu chính thức được áp dụng cho mọi ngóc ngách của Đại Thành triều.
Và việc này cũng đồng thời đánh dấu một bước tiến mới trên con đường thâu tóm quyền lực của Thiên Uẩn Đế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.