“Tần đại nhân……”
“Học trò bái kiến Tần đại nhân……”
Quan văn và thư sinh đồng thời hành lễ với Tần Ngộ còn hắn thì mỉm cười: “Hôm nay tổ chức văn hội nên ta cũng chỉ là một văn nhân thôi, mọi người không cần khách sáo.”
Tần Ngộ thay đổi cách tự xưng nên những người khác cũng hiểu hắn không chỉ nói cho có.
Hôm nay mọi người đều thoải mái, không quan trọng thân phận mà tới đây với tư cách văn nhân.
Lúc này có một thư sinh tầm hơn 20 tuổi tới đây chắp tay với Tần Ngộ: “Tần đại……” Lúc nói tới đây hắn hơi khựng lại và sửa miệng: “Tần
huynh. Tại hạ mới viết được một áng văn, không biết có vinh hạnh được Tần huynh góp ý hay không?”
Tần Ngộ cười cười: “Góp ý thì ta không dám nhận nhưng ta có thể nhìn xem thế nào.”
Ánh mắt mọi người đảo qua thư sinh kia và Tần Ngộ. Bản thân Tần Ngộ còn chưa 30 tuổi nhưng đã làm quan tam phẩm. Một người như hắn quả thực hiếm thấy, và theo lý thì kẻ có con đường làm quan hanh thông như thế ắt phải có chút đắc ý, kiêu ngạo.
Nhưng bọn họ từng đọc văn chương mà hắn làm, giữa những hàng chữ không hề có ngông cuồng, ngược lại đầy giản dị và ý nghĩa sâu nặng. Hiện tại tiếp xúc gần gũi mới thấy người này sao mà bình dị và dễ gần.
Quả nhiên không nên tin lời đồn đãi.
Lúc này Tần Ngộ chỉ ra vài chỗ còn thiếu sót trong bài văn của thư sinh kia rồi nói: “Tuy có chút thiếu sót nhưng vẫn khó mà che được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863010/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.