Thiên hạ không có tường nào không lọt gió. Lần này Thiên Uẩn Đế đối đầu với Nhậm ngự sử và giành chiến thắng bằng cách vừa đấm vừa xoa.
Nhậm ngự sử tức quá không biết làm sao nên nhanh chóng nhắm mũi nhọn về phía Tần Ngộ. Bởi vì mấy ngày trước nghe nói Thiên Uẩn Đế gọi mình hắn vào cung thương lượng.
Năm Thiên Uẩn thứ hai, Tần Ngộ “vinh dự” đứng đầu sổ đen của ngôn quan.
Ngày này, sau khi hạ triều, Tần Ngộ theo những người khác ra ngoài thì bỗng bị người ta gọi lại.
Hắn hơi ngạc nhiên: “Nhậm đại nhân.”
Nhậm ngự sử lạnh mặt nói: “Sau khi kết thúc vấn đề cứu tế ở đông ấp, hai vị công tử của phủ quốc công sẽ trở về. Đến lúc ấy chính sách mới cũng nên dừng rồi nhỉ?”
Tần Ngộ rũ mắt: “Hạ quan thấp cổ bé họng, không dám bàn chuyện linh tinh.”
“Hừ!” Nhậm ngự sử đột nhiên quát: “Tần đại nhân không dám, hay không muốn. Mê hoặc quân chủ, Tần đại nhân đúng là đã uổng công đọc sách thánh hiền.”
Mí mắt Tần Ngộ giật giật nhưng chỉ cười: “Đâu có so được với Nhậm đại nhân có tiếng không có miếng, chuyên hắt nước bẩn lên kẻ khác. Ngài mở miệng đã tố cáo ta “mê hoặc quân chủ”, ngài bài trừ người không cùng phe với mình mượt mà quá đó.”
Mấy quan viên cố tình nán lại nghe thấy thế thì trố mắt ra.
Người đọc sách thích vòng vo, kể cả mắng kẻ khác cũng phải bóng gió. Nói dễ hiểu chính là chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Ai biết Tần Ngộ lại huỵch toẹt ra, chả khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863012/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.