🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quỳnh Lâm Yến được tổ chức trong cung với núi giả, nước chảy, trăm hoa đua nở. Thi thoảng sẽ có tiếng chim lảnh lót vang lên, quả thực rất xứng với ý xuân dạt dào.

Người hầu đã sớm dọn bàn dài, trên đó là đồ dùng được sắp xếp phù hợp với thứ tự và vị trí.

 

Tần Ngộ cũng không tới quá muộn. Tuy các thí sinh đã đông đủ nhưng giữa sân chỉ có vài vị quan viên. Tần Ngộ bước chân nhanh hơn và đi vào giữa đám người.

“Tần đại nhân.” Tần Ngộ bị người ta gọi lại.

Hắn ngước mắt và phát hiện là Công Bộ thượng thư thế là vội chắp tay hành lễ. Công Bộ thượng thư đỡ tay hắn và nói: “Tần đại nhân không cần khách sáo. Vừa rồi bản quan tìm ngài suốt.”

Tần Ngộ tỏ vẻ xin lỗi.

Công Bộ thượng thư cười khanh khách nói: “Tần đại nhân dùng một câu là đuổi ta đi hả?”

Tần Ngộ hiểu ý và gọi người mang rượu tới sau đó ngửa đầu uống cạn trước mặt Công Bộ thượng thư. Hắn còn tự tin dốc ngược chén cho đối phương xem.

“Tần đại nhân quả nhiên là hào phóng.”

Hai người đang nói chuyện thì Trương Hòa và Lý Phi tới thế là Tần Ngộ chào hỏi bọn họ. Bỗng những người bên cạnh lộ ra tiếng kêu kinh ngạc và cảm thán bởi có người vừa mới làm bài thơ trong bảy bước.

Tần Ngộ cũng đọc bài thơ kia và không nhịn được khen vài câu. Công Bộ thượng thư đang muốn trêu ghẹo hắn thì ai ngờ trong đám đông có một người bước ra.

Kim khoa Trạng Nguyên đi tới chỗ bọn họ và đứng cách ba bước hành lễ: “Hạ quan bái kiến Tần đại nhân, Hàn đại nhân.”

Ba người đứng đầu đã được phong quan nên đối phương xưng như thế là hợp tình lý.

Tần Ngộ cười và gật đầu: “Vừa rồi ta có đọc thơ Hoàn tu soạn làm, thật sự xuất sắc.”

Hoàn Thanh nhìn Tần Ngộ, tai hơi đỏ lên thế là Công Bộ thượng thư chế nhạo: “Tần đại nhân, ngươi khiến người ta xấu hổ rồi kìa.”

“Không, không.” Hoàn Thanh vội nói sau đó mới ý thức được không ổn và lấy lại bình tĩnh: “Lúc hạ quan còn học ở thư viện đã nghe nói về sự tích của Tần đại nhân sau đó đọc được văn mà đại nhân viết kèm theo bộ

 

sách mà ngài biên soạn nên trong lòng luôn cảm thấy thật… thật… kính nể.”

Người trẻ tuổi da mặt mỏng vì thế khi nói mấy lời này trước mặt mọi người hắn vẫn cảm thấy xấu hổ.

Tần Ngộ nhìn hắn một cách ôn hòa: “Bản quan đã đọc lời văn ngươi viết và cảm thấy ngươi thật xứng với vị trí Trạng Nguyên.”

Tần Ngộ lặng lẽ hóa giải bầu không khí ngượng ngùng và sau đó cùng các thí sinh bàn luận về văn chương. Nhưng hắn biết chừng mực nên chỉ đưa ra chủ đề còn lại để mặc người khác thể hiện.

Đây là một cơ hội tốt bởi nếu thể hiện xuất sắc thì có khi sẽ lọt vào mắt xanh của vị đại nhân nào đó và được nhận làm cấp dưới cũng nên.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì ba vị các lão cũng tới thế là lực hấp dẫn của mọi người cũng bị dời đi.

Tần Ngộ vui vẻ vì được tự tại nhưng bỗng hắn thấy một người xuất hiện trước mặt mình, “Tần đại nhân, học sinh kính ngài.”

Tần Ngộ ngước mắt và ngây người.

Triệu Cẩm Châu ngửa đầu uống xong chén rượu sau đó nhìn hắn với ánh mắt sáng lấp lánh.

Tần Ngộ chỉ thấy lòng mình mềm nhũn và nở nụ cười cổ vũ hắn vài câu. Lúc này Triệu Cẩm Châu mới cảm thấy mỹ mãn và rời đi.

Không bao lâu sau giọng của Vương Khoan truyền tới: “Hoàng Thượng giá lâm ——”

Mọi người đồng thời hành lễ.

Yến hội kéo dài tới tận tối. Tần Ngộ bị người ta kính rượu liên tục và cũng không tiện từ chối nên kết quả là say không đi nổi.

Người trong nhà nghe thấy động tĩnh thì đi ra đón và thấy Tần Ngộ được người ta đỡ vào phòng khách.

Không Không mếu miệng: “Người phụ thân toàn mùi.”

Lúc này Tần Ngộ mới hơi hoàn hồn và nói: “Đợi lát nữa ta sẽ tắm rửa.”

 

Hai đứa nhỏ năm nay đã hơn 5 tuổi, tuổi mụ là 6 và Tần Ngộ tự dạy vỡ lòng cho tụi nó. Thật ra trong nhà quan viên khác sẽ có người chuyên dạy các loại quy định cho bọn nhỏ, ngoài ra người ta còn mời các thầy giáo có tiếng tới giảng bài cho con, hoặc đưa tụi nhỏ tới học đường.

Tuy nhiên Tần Ngộ luyến tiếc không muốn dùng khuôn phép để ép hai đứa con nhỏ của mình đi vào khuôn khổ. Trẻ con vô tư và luôn có rất nhiều ý tưởng vì thế Tần Ngộ vẫn dạy hai đứa lễ nghi để hòa hợp với tập thể nhưng đồng thời vẫn muốn tụi nhỏ giữ được sự ngây thơ.

Lúc ở trong nhà hắn cũng không lập quy định gì.

Tần Ngộ xoa đầu hai đứa và nghỉ ngơi một lát mới đi rửa mặt. Tần Tiểu Sơn không yên tâm nên đứng canh bên ngoài nhà tắm.

Sau khi kỳ thi hội kết thúc, Tần Ngộ vẫn không được rảnh chút nào bởi hắn không chỉ là quan chủ khảo mà còn làm ở Đô Sát Viện.

Lúc trước mải lo cho thi hội nên công việc bị dồn đống lại và hiện tại hắn phải giải quyết.

Và lúc này quan viên các địa phương cũng lần lượt về kinh báo cáo công tác. Qua sự sát hạch của Lại Bộ, bọn họ sẽ biết hướng đi tiếp theo trên con đường làm quan của mình là gì, thăng quan hay đi ngang hoặc bị giáng chức.

Sau khi Tần Ngộ thăng quan đã đổi một ngôi nhà khác. Cũng phải thôi, thân phận thế nào thì nhà cửa phải theo kịp thế ấy. Hắn lại nhờ nhà họ Hoắc tìm giúp mấy người đắc lực.

Hôm nay khó có lúc Tần Ngộ được nghỉ tắm gội. Trong lúc hắn đang ngồi trong thư phòng làm việc thì người làm tới báo có vị quan viên họ Thích tới thăm.

Tần Ngộ hơi giật mình và trong lòng có suy đoán nên vội nói: “Mau mời vào.”

Người hầu thấy thế thì lập tức ghi nhớ người khách này trong đầu và thái độ càng thêm cung kính.

“Thích đại nhân chờ một lát, đại nhân nhà chúng ta sẽ tới ngay.”

Người làm vừa dứt lời đã thấy Tần Ngộ xuất hiện.   Trong phòng khách là một người đàn ông trung niên và

 

người này không phải ai khác mà chính là Thích Lan. Thích Lan chắp tay: “Hạ quan bái kiến Tần đại nhân.”

Tần Ngộ vội bước tới đỡ lấy tay hắn: “Lan huynh đừng trêu đùa đệ.” Thích Lan cười: “Lễ vẫn phải đủ.”

“Ở trong nhà mà, không sao đâu.” Tần Ngộ tiếp đón Thích Lan ngồi xuống dùng trà và điểm tâm.

Đã lâu hai người không gặp, hiện tại Thích Lan đã để râu ngắn nhìn cực kỳ chững chạc.

Khi hai người nhìn nhau, Thích Lan lập tức hiểu Tần Ngộ đang nghĩ cái gì nên hắn nhấp một ngụm trà và nói: “Đệ chẳng khác gì trước đây.”

Tần Ngộ cười nói: “Một hai năm nữa là đệ cũng để râu.”

Thích Lan nhướng mày: “Yên tâm đi, đệ có để râu cũng vẫn tuấn tú nhất.”

Tần Ngộ dở khóc dở cười. Hai người họ lại giống như trở về thời niên thiếu. Thích Lan cũng kể cho Tần Ngộ nghe những chuyện hắn gặp được ở bên ngoài trong mấy năm nay.

Thật ra con đường làm quan của Thích Lan mới phù hợp với đa số những người xuất thân bình dân. Bọn họ thi khoa cử, được lên bảng vàng và phái tới nơi khác làm quan rồi để mặc năm tháng mài giũa.

Bây giờ là thời kỳ thái bình nên chỉ cần chịu khó hẳn vẫn có cơ hội nổi bật. Nếu thế sự đảo điên thì sợ là những vị quan nhỏ như họ sẽ phải đút lót cho quan trên mới có cơ thăng tiến.

Tần Ngộ giữ Thích Lan ở lại ăn cơm trưa. Sau khi tiễn Thích Lan đi, Tần Ngộ đang ngẩn người suy nghĩ thì một cái gì đó lăn tới bên chân hắn.

Là một quả bóng cao su nhỏ. “Phụ thân chơi với tụi con đi.”

Tần Ngộ nén suy nghĩ xuống và khom lưng nhặt quả bóng cao su rồi đi về phía hai đứa nhỏ.

 

Qua hai ngày hắn phái người tới Lại Bộ hỏi thăm về kết quả khảo sát của Thích Lan.

Chờ người đi rồi, Lại Bộ lang trung lập tức báo việc này lên trên thế là Lại Bộ thượng thư cố ý lấy hồ sơ của Thích Lan tới để nghiên cứu.

Nói thật thì Thích Lan làm khá tốt, nhưng cấp dưới của ông ta đã cất công tới một chuyến thì hẳn là có việc gì đó ở giữa đang khó xử.

Lại Bộ thượng thư thờ ơ: “Nói đi.”

Lại Bộ lang trung cười làm lành: “Đại nhân, có một quan viên khác……”

Dù chưa nói hết câu nhưng hai người đều hiểu.

Lại Bộ thượng thư ngước mắt nhìn hồ sơ của một quan viên khác. Nếu xét công bằng thì kẻ này không bằng Thích Lan nhưng cũng không kém quá nhiều. Trong trường hợp bình thường sẽ là Thích Lan được thăng quan và kẻ kia được điều sang chức vụ ngang bằng. Nhưng kẻ kia lại có chút tác động nên lý ra họ sẽ mắt nhắm mắt mở ưu tiên cho hắn và hơi chèn ép Thích Lan.

Giờ Tần Ngộ đã cố ý phái người qua hỏi thăm tình hình thế nên Lại Bộ thượng thư v.uố.t ve chén trà một lúc lâu mới nói: “Cái gì không nên nhận thì trả về đi.”

Lại Bộ lang trung lập tức hiểu rõ. Không bao lâu sau Thích Lan nhận được công văn thăng chức và lập tức đi nhậm chức.

Trước khi đi, Thích Lan nhờ người tặng một lá thư tới nhà họ Tần. Có vài thứ không cần phải nói rõ nhưng trong lòng hắn lại hiểu hết.

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.