Tới cuối hè, đông ấp truyền tới tin lũ lụt thế là Thiên Tử lập tức gọi quần thần tới họp.
Thư mật báo có nói lũ lụt năm nay cực kỳ lớn, 50 năm chưa từng gặp. Quan viên địa phương đã cho người khơi thông kênh đào nhưng hiệu quả cực nhỏ. Bầu trời như bị thủng một lỗ, nước mưa ào ạt chảy xuống và tạo thành hồng thủy phủ lên ngàn mẫu ruộng tốt, khiến vô số người và vật chết đuối.
Trên điện Kim Loan là đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc khi nghĩ tới người dân gặp nạn, đồng thời cũng có kẻ lấy việc này để tấn công hoàng đế.
Nhưng việc quan trọng lúc này là cứu tế và trấn an nạn dân để tránh sinh loạn lạc. Quốc khố cũng coi như sung túc nhưng phái ai đi lại là vấn đề.
Hoàng đế còn chưa có đủ người để dùng.
Lúc này Thiên Uẩn Đế ngồi trên ngai vàng. Lúc nghe thấy tin về lũ lụt thì người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Tần Ngộ nhưng rồi hắn lại nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này.
Tần tiên sinh không thể rời khỏi kinh thành được.
Mọi người bên dưới cãi nhau ủm tỏi nhưng chẳng có ai vừa lòng hoàng đế. Bỗng hắn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy mọi người cúi đầu.
Lòng Thiên Uẩn Đế khẽ rung lên và ra lệnh cho mọi người có ý tưởng thì dâng sổ con lên rồi tuyên bố bãi triều.
Sau khi trở về cung điện của mình, hắn lập tức phái người gọi Tần Ngộ tới. Đợi Tần Ngộ tới là hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863017/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.