Chiều ngày thứ 9 của kỳ thi hương, mặt trời chói chang, không khí nóng bức khiến tầm mắt mọi người đều trở nên vặn vẹo.
Nhưng bên ngoài trường thi vẫn có một đám đông tụ tập. Bọn họ như không cảm thấy cái nóng mà liều mạng chen trước cửa trường thi. Binh lính quát to để cả đám lùi lại nhưng chỉ được một lát họ lại chen tới.
Mấy người Tần Sùng Ân và Tô đại ca cũng ở trong đó.
Người hầu hơi lo lắng cho Tần Sùng Ân và sợ mặt trời chói chang sẽ khiến ông bị ốm thì khổ. Vì thế ông ấy khuyên chủ nhà mình nhưng Tần Sùng Ân lại lắc lắc đầu, “Không được, lão phu không tận mắt nhìn thấy Ngộ Nhi ra ngoài thì không yên tâm.”
Tần Tú Sinh nghe thế thì lập tức từ bỏ ý định khuyên bảo.
Từ lúc Tần Ngộ vào trường thi tới giờ bọn họ cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cả đám không màng ăn uống, cũng chẳng ngủ được.
Lần đầu tiên Tần Tú Sinh biết hóa ra trường thi cũng chết người. Ở trong lòng hắn thì tú tài chính là nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng tới đây rồi họ cũng chỉ ti tiện như cỏ rác.
Người khác nói đến những thí sinh qua đời năm vừa rồi vì các nguyên nhân khác nhau sau đó than một câu “Đáng tiếc”.
Nhiều năm nỗ lực như thế, một mạng người sờ sờ ra đó cuối cùng chỉ thành mấy chữ nhẹ như lông hồng.
Tần Tú Sinh không biết cảm giác trong lòng mình là gì, tóm lại hắn cảm thấy rất hoảng hốt. Ngày nào hắn cũng phải dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863023/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.