“Ấy, bài thơ này không tồi.” Một vị quan chủ khảo nhìn bài thi trong tay, trên mặt là vẻ vừa lòng.
Đám phó chủ khảo đã dựa theo đáp án cố định để chấm các phần thiếp kinh, mặc nghĩa, toán học linh tinh. Còn lại kinh nghĩa, sách luận, thi phú gì đó thì để ba vị quan chủ khảo chấm. Sau khi bàn bạc bọn họ sẽ xác định thứ tự. Như thế tiết kiệm được thời gian và sức lực.
Mà phần bài thi này là có người được thuê để chép lại tránh việc quan chủ khảo thông qua chữ viết đoán được thân phận thí sinh và gian lận.
Đám quan chủ khảo bên cạnh đang chấm bài cũng ngẩng đầu. Người có thể khiến vị quan chủ khảo kia khen hẳn phải làm thơ rất tốt. Bọn họ cũng đứng dậy đi tới nhìn và không nhịn được than: “Đúng là người tài trong thiên hạ.”
“Người này quả thực tài năng.”
Bọn họ cũng không vội trở về mà muốn nhìn xem một kẻ viết được bài thơ hay như thế sẽ trả lời những phần còn lại thế nào. Nếu kinh nghĩa và sách luận cũng tốt vậy chắc chắn sẽ được thêm nhiều điểm và trên bảng ắt có một vị trí cho hắn, chỉ là ở đâu thì chưa biết.
Quan chủ khảo bị người ta vây lấy nhưng vẫn bình thản chậm rãi đọc. Lúc nhìn thấy đáp án sách luận của kẻ này ông ta lại nhíu mày.
Những người khác cũng chú ý thấy thay đổi này nhưng không lên tiếng mà cẩn thận quan sát vẻ mặt ông ta.
Đề sách luận chính là “Thân Thương trợ quốc phủ”. Và tên thí sinh này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862953/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.