🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhận được tiền thưởng thi niên khảo nên vốn riêng của Tần Ngộ lập tức phình ra.

Cậu vốn là Lẫm Sinh, sau khi vào Phủ học không mất tiền ăn ở, quần áo và giày tất mang từ nhà, ngày thường cậu cũng tranh thủ chép sách để chi trả các khoản mua sắm vụn vặt nên không tốn bao nhiêu. Chỉ có giấy và mực là tốn nhiều.

Ngày thường Tô tú tài cũng quan tâm, cứ cách một khoảng thời gian lại dẫn cậu ra ngoài ăn chơi nên cậu cũng phải mời lại. Chỉ có tiêu mà không có kiếm là không được.

Cũng may một tháng cũng chỉ một hai lần mời khách nên cậu chấp nhận được.

 

Tần Ngộ xoa xoa mày nghĩ quả nhiên nếu chỉ học mà tách rời sản xuất thì áp lực rất lớn. Không biết chuyện kinh doanh đậu phụ thối có tiến triển tốt đẹp hay không.

Nói thật, Tần Ngộ cảm thấy người cổ đại thực sự rất dũng cảm. Ngay cả sâu họ còn ăn được thì sao lại không đón nhận nét đẹp ẩn chứa bên trong của đậu phụ thối nhỉ?

Cậu cảm thấy hơi tủi thân và cáu tiết thay cho món ăn yêu thích của mình.

Vài ngày sau Tần Ngộ mới nén được cảm xúc này xuống. Đúng lúc ấy Tô đại ca mặt mày hớn hở tới thăm. Hắn vừa vào sân đã ôm chầm lấy Tần Ngộ và vỗ lưng cậu ầm ầm.

“Hiền đệ, hiền đệ!” Hắn vui quá thể nên không biết phải nói gì, chỉ có thể gọi Tần Ngộ mãi.

Tần Ngộ lại trái ngược hoàn toàn, cậu sắp nổ phổi rồi đây này! Vì thế cậu vội hét toáng lên: “Tô đại ca!”

Cậu vừa hét thì Tô đại ca cũng nhận ra mình đang làm gì thế là vội buông Tần Ngộ. Khó có lúc hắn ngượng ngùng nói: “Hiền đệ, xin lỗi nhé, đại ca quá kích động.”

Tần Ngộ quan sát vẻ mặt của hắn và liên hệ các đầu mối với nhau thế là trong lòng nổi lên một suy đoán. Cậu chần chừ hỏi: “Chẳng lẽ là đậu phụ thối……”

“Đúng!” Tô đại ca lập tức gật đầu.

Tần Ngộ kinh ngạc nhảy dựng lên bởi Tô đại ca xưa nay luôn bình tĩnh, ít khi thấy hắn lộ cảm xúc rõ rệt như thế này.

Nhưng sao Tô đại ca có thể không vui cho được? Hắn làm kinh doanh đã mấy năm và cũng tự nhận bản thân có ánh mắt tinh tường. Hàng hóa qua tay hắn cơ bản không có hàng ế.

Nhưng tới cái món đậu phụ thối này hắn lại gặp khó! Hắn gặp khó ngay từ lúc bắt đầu nghiên cứu làm ra tới khi mở cửa hàng bị các thương hộ chung quanh liên hợp kháng nghị và không thể không đóng cửa. Cuối cùng hắn chỉ đành bày cái sạp nhỏ ở chợ. Những chua xót trong đó chỉ

 

mình Tô đại ca biết. Suýt nữa hắn đã tưởng thanh danh của mình sẽ bị cái món đậu phụ thối này phá hủy.

Nhưng chẳng ai ngờ cái món đậu phụ thối này được bày ra quán nhỏ lại chậm rãi khởi sắc.

Một tháng trước có một vị tiêu đầu của một tiêu cục trong phủ thành uống rượu xong đi qua sạp đậu phụ thối và thấy lạ. Những hàng khác đều san sát nhau vô cùng náo nhiệt, chỉ riêng cái sạp này bị cô lập vắng tanh, chung quanh không ai thèm ngồi. Hắn nghĩ: Mẹ nhà nó, bày quán còn xa lánh cô lập người ta.

Vị tiêu đầu kia tức quá nên tuy ngửi thấy mùi thối khiến hắn nhíu mày nhưng dưới tác dụng của cồn hắn vẫn cảm thấy chấp nhận được và gọi năm xiên. Ai biết vừa ăn vào miệng hắn đã ngẩn hết cả người.

Mẹ nó! Sao trên đời lại có thứ như thế này! Sao lại có thứ ngon khủng khiếp thế này!

Ngày thường hắn hay đi áp tải hàng nên danh tiếng ở phủ thành khá tốt. Rất nhanh đã có người nhận ra hắn.

Dưới tác dụng của cồn vị tiêu đầu kia gặp ai cũng khen đậu phụ thối ăn ngon thế nào, ngươi mà không ăn thì phí cả đời người!

Người ấy mà, hoặc ít hoặc nhiều đều tò mò.

Dưới sự khen ngợi tới mức tôn sùng của vị tiêu đầu kia, rốt cuộc cũng có kẻ lấy hết can đảm mua đậu phụ thối ăn. Và rất nhanh đã có kẻ thứ hai điên cuồng khen nó ngon.

Vậy là những kẻ khác cũng nóng lòng muốn thử, dù sao cũng không đắt, mua ăn thử là được.

Đương nhiên, có người thích thì cũng có kẻ không thích.

Vì thế danh tiếng của đậu phụ thối chia làm hai cực. Nhưng so với trước đây không chút tiếng tăm gì thì đây là một chuyện tốt. Bị mắng không đáng sợ, chỉ sợ mọi người chẳng biết đó là cái gì.

Và đương nhiên người thích sẽ vì thứ họ yêu thích mà tranh luận và biện hộ.

 

Hiện tại Tô đại ca đã mở lại cửa hiệu, chẳng qua vị trí hơi xa chút vì tránh ảnh hưởng tới các hộ buôn bán chung quanh. Nhưng rượu thơm không sợ hẻm sâu, cùng lý đó, đậu phụ thối cũng không sợ cửa hàng xa. Mỗi ngày việc làm ăn đều tấp nập vô cùng.

Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Danh tiếng của nó mới nổi và về sau việc mở chi nhánh chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

So sánh một cách hình tượng thì giống quả cầu tuyết, chỉ cần lăn là càng ngày càng lớn, ngày càng tốt.

Những đè nén trong gần một năm nay cứ thế biến mất khiến Tô đại ca cực kỳ đắc ý.

Tần Ngộ nghe hắn kể lại nguyên do thì không biết nên khóc hay cười.

Hai người ngồi trong sân chia sẻ niềm vui và chờ cảm xúc chậm rãi bình tĩnh hơn. Tô đại ca vỗ vai Tần Ngộ và cảm thán: “Hiền đệ, mấy người đọc sách như đệ đúng là thông minh. Đại ca không phải người thấy lợi quên nghĩa và người có mắt nào nhìn cũng biết đậu phụ thối này hẳn sẽ là món hàng bán chạy. Đại ca cũng không loanh quanh nữa mà nói thẳng vào vấn đề chia lợi nhuận.”

Mắt Tần Ngộ hơi co lại.

Tô đại ca cười: “Sao hả? Đệ tưởng ta lại muốn mua đứt sao?”

Tần Ngộ ngượng ngùng nói: “Dù sao đệ cũng chỉ đưa ra chút thông tin, còn phần tiếp theo đều là huynh dốc sức. Đệ đâu có mặt mũi nào mà kể công.”

Lời này đã khẳng định những khổ sở vất vả mà Tô đại ca phải trải qua nên lòng hắn rất cảm động. Hắn sang sảng nói: “Không thể nói thế được. Nếu không có đệ gợi ý thì đến chết ta cũng không nghĩ ra được cái thứ này. Vậy đi, ta chia cho đệ hai phần, cứ ba tháng trả một lần trong 50 năm.”

Tần Ngộ liên tục xua tay: “Tô đại ca làm đệ xấu hổ quá.”

Nhà họ Tô bỏ công, bỏ sức, lại chạy vạy khắp nơi, những vất vả trong đó không cần nói cũng biết.   Còn cậu chỉ nói mấy lời thì làm sao có thể mặt dày đòi hai phần lợi được?

 

Tần Ngộ từ chối thế là hai người cò kè nửa ngày. Tần Ngộ mãi không chịu nên Tô đại ca thở dài: “Vậy thì 1,5 phần đi.”

Tần Ngộ vẫn lắc đầu.

Tô đại ca giả vờ tức giận: “Chẳng lẽ hiền đệ muốn hại ta bất nghĩa ư?”

“Không phải.” Tần Ngộ nhìn hắn và vươn một ngón tay, “Một phần, nhiều nhất là một phần, thời hạn là 20 năm.”

Tô đại ca nhìn chằm chằm cậu. Người này vốn cường tráng lại nhiều năm lăn lộn làm ăn nên khí thế không nhỏ. Dưới khí thế ấy Tần Ngộ vẫn không né không tránh, quả thực không hề lùi bước.

Sân nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Nửa khắc sau Tô đại ca đành bại trận, “Được, một phần thì một phần.”

Hai người lập khế ước, ký tên, ấn dấu tay. Nhưng như thế chưa xong, bọn họ hẹn ngày mai tới quan phủ làm công chứng, như thế khế ước này mới có hiệu lực.

Khế ước phân làm hai phần cho Tô đại ca và Tần Ngộ mỗi người một bản. Hắn cười khanh khách nhìn Tần Ngộ và nói một câu đầy thâm ý: “Hiền đệ quả thực không phải người tầm thường.”

“Tô đại ca nói đùa.”

Sự tình được làm xong thế là Tô đại ca cáo từ rời đi.

Sau khi rời khỏi Phủ học hắn còn không nhịn được quay đầu thoáng nhìn qua. Một nơi nghiêm túc như thế lại dạy ra một học trò hiểu thấu sự đời.

Đương nhiên Tô đại ca biết rõ gia cảnh nhà họ Tần. Hắn thậm chí còn biết Tần Ngộ và mẹ dùng 50 lượng kiếm được từ việc bán công thức đậu phụ khô để mua một ngôi nhà.

Mua nhà xong thì tiền cũng chẳng còn bao nhiêu. Ngày thường Tần Ngộ cũng mộc mạc giản dị, hẳn cũng không dư dả. Nhưng ai ngờ bạc đưa tới cửa cậu lại không chút do dự từ chối một nửa.

Hắn lao tâm lao lực với đậu phụ thối nên phải nhường lại cũng khiến hắn khó chịu. Có điều nhường cho Tần Ngộ thì khác.

 

Một là vì Tần Ngộ có ý tưởng vì thế xứng đáng được một phần. Hai là vì hắn đã hỏi thăm tình huống ở Phủ học và biết Tần Ngộ là hạt giống tốt.

Vì sự phát triển của gia đình hoặc con đường học tập làm quan của em trai nên việc qua lại, xây dựng mối quan hệ tốt với Tần Ngộ sẽ chỉ đem lại lợi chứ không hề có hại.

Mà cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ là đưa bạc. Ngàn nỗi sầu, vạn nỗi sầu trên thế gian này đa phần đều được giải quyết bằng tiền. Đã thế nương lý do này đưa tiền cũng danh chính ngôn thuận, không ai có thể nói gì.

Nhưng Tần Ngộ lại không hề do dự đã từ chối.

Một người không dư dả tiền bạc lại vẫn bảo vệ được điểm mấu chốt của mình khi nói tới tiền bạc và chỉ lấy phần mình nên được hưởng quả thực có tấm lòng vượt xa những người cùng tuổi.

Hơn nữa……

Ánh mắt Tô đại ca lóe lên. Hắn không rõ Tần Ngộ có nhìn ra ý tưởng thật sự của hắn không.

Hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, mãi tới khi người đánh xe cẩn thận gọi hắn mới hoàn hồn và sải bước lên xe ngựa.

Xe ngựa dần dần đi xa. Trong xe ngựa lắc lư, Tô đại ca dần tỉnh táo hơn và lấy phần khế ước cất trong ngực áo rồi nhìn một lúc lâu mới lắc đầu cười.

Kệ đi! Hắn phỏng đoán nhiều như thế để làm gì. Người ta có đoán ra hay không cũng đã dùng bốn lạng đẩy ngàn cân của hắn rồi đấy thôi.

“Anh tài quả thực lớp lớp.” Hiện tại đứa nhỏ cũng giỏi như thế, quả là không cho “người già” như hắn đường sống.

Tô đại ca rời đi được ba mươi phút thì Tô tú tài đã trở lại, “Tần huynh, đại ca ta tới đây à?”

Tần Ngộ gật đầu nhưng không đợi đối phương nói gì cậu đã chớp chớp mắt nói tiếp: “Ngày mai đại ca huynh lại tới nữa.”

Lúc này Tô tú tài mới thấy thoải mái.

 

Cha mẹ hắn đối xử công bằng nên anh em nhà họ từ nhỏ đã yêu quý nhau, tình cảm tốt đẹp.

Tô tú tài đi đến bên cạnh Tần Ngộ và nói, “Tần huynh, đại ca ta nói gì với huynh thế?”

“Một chút chuyện buôn bán thôi.”

Tô tú tài ngây ra sau đó hoảng sợ hỏi: “Là cái thứ thối hoắc kia hả?!” Tần Ngộ: “À……”

“Đúng không?” Hắn kinh hãi hỏi sau đó sắc mặt lập tức trở nên phức tạp, môi há vài lần vẫn không nói được gì.

“Tần huynh, hôm nay ta giao lưu với mọi người và có được một suy nghĩ mới.”

Hai người vẫn nên trao đổi học tập thì tốt hơn nói về cái món thối hoắc kia.

Bởi vì buổi sáng còn phải đi học nên Tần Ngộ và Tô đại ca ăn cơm trưa xong mới tới nha môn. Có lẽ nhà họ Tô đã có chuẩn bị nên mọi thứ được làm rất thuận lợi, không ai khó xử họ.

Mọi chuyện xong xuôi rồi Tô đại ca mời Tần Ngộ tới quán trà ngồi nghe diễn, buổi tối lại tới tửu lầu ăn cơm.

Cuối cùng hắn đưa cậu về Phủ học. Lúc Tần Ngộ xuống xe Tô đại ca gọi cậu lại và đưa cho cậu một cái hộp gỗ.

“Đây là chút quà nhỏ, hiền đệ đừng khách sáo với ta.” Tần Ngộ khó xử nói: “Tô đại ca, Ngộ đã…”

“Không phải thứ gì quý trọng đâu, chỉ là đồ dùng học tập thôi.” Tô đại ca đưa cái hộp qua.

Tần Ngộ đành cười và đón lấy món quà: “Ngộ cảm ơn Tô đại ca.” “Ừ, về đi.”

Sau khi Tần Ngộ xuống xe ngựa thì thấy Tô tú tài đang đứng dưới.

 

Cậu rất ngạc nhiên nhưng lại thấy Tô đại ca xốc màn xe hất cằm với em mình sau đó cười với cậu: “Ta hẹn sẽ tới đón và dẫn nó đi dạo.”

Tô tú tài phụ họa: “Đêm nay chắc ta sẽ ở ngoài khách điếm.” Tần Ngộ lập tức đáp “Được”.

Sau khi về phòng cậu đóng chặt cửa sổ và đốt một ngọn nến. Cậu nương ánh nến và nhìn khế ước, khóe miệng rốt cuộc cũng nhếch lên.

Có cái này thì việc thi cử sẽ không thành vấn đề nữa. Trong 20 năm này đủ để cậu nhìn rõ chính mình. Tới lúc đó mà không có kết quả tốt thì cậu sẽ không cố chấp và tìm một phần nghề nghiệp khác. Cuộc sống chắc sẽ không quá tệ. Dù khi ấy không còn khoản lợi này nữa cũng sẽ không ảnh hưởng tới cậu.

Nếu khi ấy con đường khoa cử của cậu có kết quả thì hẳn cuộc sống của cậu sẽ càng tốt hơn, có phần lợi nhuận này hay không đều không quan trọng.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.