Sau khi làm xong khế ước Tần Ngộ lại được nghỉ phép về nhà. Cậu kể cho mẹ nghe về chuyện hợp tác làm ăn với Tô đại ca.
Trương thị vui mừng và không biết phải nói gì. Vốn bà còn lo nhà không đủ tiền thì sau này con trai đi thi sẽ khó khăn. Không ngờ chỉ trong nháy mắt con bà đã mang tin tức tốt đẹp này về.
“Ngộ Nhi.” Trương thị giơ tay che mặt sau đó lại bỏ tay xuống và thở ra một hơi rồi cười nói: “Sao con lại nghĩ ra được nhiều thứ kỳ lạ thế nhỉ?”
Tần Ngộ hơi chột dạ và mơ hồ có lệ: “Con đọc sách và cảm thấy có thể làm được nên mới nói với Tô đại ca. Còn chuyện tiếp theo đều là huynh ấy làm.”
Trương thị lườm con sau đó lại vui vẻ.
Tần Ngộ ra ngoài học hành nên giao khế ước cho mẹ. Trương thị vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm đi, mẫu thân sẽ cất kỹ cho con.”
Bởi vì có nguồn thu định kỳ này nên tâm tình vốn căng chặt của Trương thị dần thả lỏng. Quả thực gần đây bà làm việc rất gắng sức chỉ để kiếm tiền.
Tần Ngộ biết tính của mẹ mình nên nhân lúc này khuyên bà vài câu để bà đừng vất vả quá.
Trương thị lập tức đồng ý.
Sau đó hai mẹ con lại nói sang chuyện khác. Cuối cùng bọn họ lại vòng tới Tần Hoài Minh.
Năm nay rốt cuộc Tần Hoài Minh cũng đi thi, nghe nói mới miễn cưỡng qua thi huyện nhưng lại trượt thi phủ. Lúc trước Tần Ngộ cũng an ủi cậu vài câu và thấy tâm tình của cậu không quá tệ. Sau này cậu sẽ tiếp tục nỗ lực học hành hơn.
“Hiện tại A Minh khắc khổ lắm. Như bá mẫu của con nói thì đêm khuya hắn vẫn thắp đèn học. Hẳn hắn đang muốn dốc sức năm sau đỗ thi phủ.”
Tần Ngộ nhíu mày: “Huynh ấy thức muộn thế sao?”
Trương thị gật đầu, “Bá mẫu của con lo lắm. Trước đây A Minh không nghiêm túc đọc sách bà ấy lo, nay thằng bé liều mạng học bà ấy cũng lo.”
Bà thở dài: “Quả nhiên trên đời này chẳng có chuyện gì là thập toàn thập mỹ. Luôn luôn có những chuyện khiến chúng ta thấy không đủ.”
Tần Ngộ trầm mặc.
Cậu biết Tần Hoài Minh bị k.ích th.ích. Mỗi ngày học ở chỗ Đàm phu tử sẽ không thấy có gì rõ ràng. Nhưng một khi tham gia thi huyện và thi phủ cùng vài trăm người khác, tự nhiên người ta sẽ thấy lo lắng và thấp thỏm. Mà lúc đi thi tâm lý cũng là thứ quan trọng quyết định tới kết quả.
“Ngày mai con sẽ đi thăm huynh ấy.” Tần Ngộ nói. Trương thị đáp: “Được.”
Tần Hoài Minh đã lên lớp Giáp, những gì cần học về cơ bản đã học xong nên hiện tại Đàm phu tử không bắt cậu ngày ngày tới trường nữa.
Tần Hoài Minh ở trong nhà tự học, ngẫu nhiên sẽ ra ngoài thảo luận với những người khác. Bọn họ là những người cậu quen được trong kỳ thi huyện. Nếu có chỗ nào không hiểu cậu sẽ ghi lại và tới trường hỏi phu tử.
Lúc Tần Ngộ tới thì Tần Hoài Minh đang giải một đề kinh nghĩa. Nhưng cậu nghĩ thật lâu cũng không có manh mối. Lúc này nghe người hầu nói có khách tới thế là cậu vội đứng dậy đón.
“Ngộ đệ, Cẩm Đường.”
Triệu Cẩm Đường bước nhanh hơn và vươn nắm tay đấm cậu một cái, “Ngươi đúng là bận rộn, muốn gặp mặt một lần cũng không dễ nên ta đành phải cùng Tần Ngộ tới cửa thăm ngươi.”
Tần Hoài Minh ngượng ngùng cười cười sau đó mang theo hai người vào phòng. Chỉ lát sau người làm đã mang trà bánh lên.
Triệu Cẩm Đường không hề khách sáo cầm một miếng bánh ăn. Tần Ngộ thì ngồi xuống bàn học của Tần Hoài Minh.
Tần Hoài Minh thấy thế nên cũng đi tới và buồn rầu nói: “Ta thật sự không am hiểu kinh nghĩa.”
Cùng là đề đó mà người khác trả lời ngon ơ, chỉ có cậu là hỏi một đằng trả lời một nẻo, không thì trả lời quá đơn giản.
Có lẽ Tần Hoài Minh quả thực buồn khổ nên vừa nhìn thấy Tần Ngộ cậu đã tố nỗi lòng. Tần Ngộ lẳng lặng nghe xong chứ không cắt ngang, không an ủi. Bởi lúc này nói gì cũng không bằng lắng nghe bạn mình.
Quả nhiên chờ Tần Hoài Minh nói xong thì tươi cười trên mặt cậu cũng chân thành hơn, không còn chua xót nữa. Cậu xoa gáy và ngượng ngùng nói: “Ngộ đệ, khổ cho đệ phải nghe ta lải nhải.”
Tần Ngộ lắc đầu sau đó trấn an vài câu đơn giản và đi thẳng vào vấn đề, “Minh ca, thật ra chính huynh cũng nhận ra sở dĩ kinh nghĩa của mình
không tốt không phải do không hiểu đề mà vì huynh chưa hiểu kỹ tứ thư ngũ kinh.”
Tần Hoài Minh rũ mắt: “Ta cũng biết thế nhưng dù ta đọc rất nhiều lần đến thuộc làu thì có vài thứ ta vẫn không rõ.”
Cảm xúc mất mát này xuyên qua lời nói truyền vào không khí.
Triệu Cẩm Đường cầm điểm tâm nhưng không biết nên ăn hay không.
Thật ra Triệu Cẩm Đường còn chẳng bằng Tần Hoài Minh nhưng lại không có cảm giác gấp gáp này. Cậu không thể thức khuya học tập được, và cũng may người nhà không ép cậu.
Ba Triệu dồn nhiều lực chú ý cho con trai út nhưng Triệu Cẩm Đường không hề ghen tị mà còn mừng thầm. Nhìn thằng nhãi Triệu Cẩm Châu kia thì về sau chắc chắn có tiền đồ hơn cậu. Nhà họ Triệu thế là ổn.
Đúng, cậu chính là an phận như thế đó.
Thế nên hiện tại cậu cũng không qua lại với Tần Hoài Minh nhiều như trước. Một là Tần Hoài Minh bận nên Triệu Cẩm Đường rất khó hẹn bạn ra ngoài, hơn nữa vừa tới gần đối phương là cậu sẽ bị cảm xúc này lây qua và tự nhiên trở nên lo âu.
Thật ra cậu ẩn ẩn có cảm giác nếu bọn họ còn tiếp tục thế này thì về sau chắc chắn sẽ ngày càng xa nhau.
Tần Ngộ không biết Triệu Cẩm Đường nghĩ cái gì. Cậu chỉ vào đề kinh nghĩa trên bàn và nói qua về ý chính cho Tần Hoài Minh sau đó hướng dẫn cậu cách trả lời.
Tần Hoài Minh lắng nghe một cách nghiêm túc, vất vả lắm mới hiểu rõ đề này. Sau đó cậu nói ra những vấn đề mình không hiểu và Tần Ngộ giải thích. Thời gian cứ thế tới trưa.
Sau giờ ngọ, Triệu Cẩm Đường vội vàng tạm biệt. Tần Ngộ và Tần Hoài Minh thì nói chuyện tới tận hoàng hôn sau đó Tần Hoài Minh mới lưu luyến tiễn cậu rời đi.
Lúc này cổ Tần Ngộ vừa khô vừa ngứa nên Trương thị đau lòng nấu một bát canh nấm tuyết cho cậu.
Uống xong bát canh cậu thấy dễ chịu hơn nhiều, “Cảm ơn mẫu thân.”
“Cảm ơn gì.” Trương thị dọn một cái ghế và ngồi xuống hỏi cậu: “Ngày mai chính là ngày nghỉ cuối, con định làm gì.”
“Con đã hẹn với Cẩm Đường cùng tới chùa Thù An. Giờ Mùi con sẽ trở về và không ra ngoài nữa.”
Trương thị nghe nửa câu trước thì thấy hơi cô đơn, nhưng tới nửa câu sau bà lập tức vui vẻ.
“Ngày mai con muốn ăn cái gì?”
Tần Ngộ nghĩ nghĩ và nói: “Ăn cá đi. Con về làm cũng được, mẫu thân chỉ cần mua cá.”
“Một chàng trai như con vào bếp làm gì.”
Tần Ngộ cười cười: “Con cũng vào bếp rồi mà, mẫu thân không nói ra thì ai biết được.”
“Chỉ có con là lắm lý lẽ.” Trương thị hừ một tiếng nhưng tâm tình lại rất tốt.
Ngày tiếp theo Tần Ngộ mang theo con lừa và cùng Triệu Cẩm Đường ra ngoài. Lúc cậu nhìn thấy Triệu Cẩm Châu thì Tần Ngộ có cảm giác kinh ngạc nhưng cũng nằm trong dự đoán.
Triệu Cẩm Đường bất đắc dĩ nói: “Từ lúc nó biết ta sẽ ra ngoài với ngươi là nó cố sống cố chết đòi đi theo. Ta cũng chẳng có cách nào.”
Tần Ngộ mỉm cười và vẫy tay với Triệu Cẩm Châu thế là đứa nhỏ thẹn thùng liếc cậu một cái sau đó chậm rãi đi tới nắm chặt tay cậu, “Tần ca ca, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, Cẩm Châu à.”
Triệu Cẩm Đường sắp trợn mắt lên tận trời rồi. Cậu thực sự không nhìn nổi thằng nhãi Triệu Cẩm Châu kia nữa. Nó ở trước mặt Tần Ngộ và lúc ở nhà quả thực chính là hai người khác nhau!
Triệu Cẩm Đường rất thích con lừa con: “Tần Ngộ, ta có thể cưỡi nó không?”
Con lừa con lập ngoảnh đầu sang chỗ khác.
Tần Ngộ nhịn cười và vuốt lông cho nó thế là nó mới miễn cưỡng quay đầu lại.
Cậu nói với Triệu Cẩm Đường: “Mười lăm phút thôi nhé!” Triệu Cẩm Đường vui vẻ hớn hở đồng ý ngay.
Cậu nhanh chóng trèo lên lưng con lừa và thấy tầm mắt cao hơn hẳn. Cậu đắc ý nói, “Tần Ngộ, ta cảm thấy lừa tốt hơn trâu và bò. Lúc ta ngồi xe bò cũng không thấy thú vị thế này.”
Tần Ngộ không để ý tới cậu mà một tay dắt lừa một tay kia dắt Triệu Cẩm Châu, giọng ôn tồn: “Đệ mệt thì nói với ta nhé.”
“Vâng.”
Từ trấn nhỏ tới chùa Thù An mất một khoảng nên đi được một phần ba quãng đường là Triệu Cẩm Châu đã than mệt. Tần Ngộ lập tức ôm đứa nhỏ vào lòng và bế.
Triệu Cẩm Đường trợn mắt há hốc mồm, thậm chí lắp bắp: “Tần Ngộ, ngươi, ngươi…”
Tần Ngộ nhìn lại: “Sao thế?”
Triệu Cẩm Châu vòng tay ôm lấy cổ Tần Ngộ và ném cho anh mình ánh mắt xem thường.
Triệu Cẩm Đường xoay quanh Tần Ngộ một vòng và bỗng nhiên duỗi tay sờ lưng áo cậu thì thấy cơ bắp rắn chắc.
Cậu chàng kinh ngạc vô cùng: “Tần Ngộ, thật không ngờ nhé!” Triệu Cẩm Châu bất mãn: “Ca ca đừng nói th.ô t.ục.”
Triệu Cẩm Đường chẳng thèm để ý mà muốn xoa cánh tay Tần Ngộ nhưng cậu né tránh: “Buồn.”
Cậu còn đang bế Triệu Cẩm Châu đó.
Triệu Cẩm Đường hớn hở: “Đừng nhìn ta cao to hơn ngươi nhưng có khi ta không rắn chắc bằng ngươi đâu. Đúng là thần kỳ, trước kia ngươi vừa yếu vừa mong manh.”
Khóe miệng Tần Ngộ giật giật.
Triệu Cẩm Đường xoa cằm và đánh giá khuôn mặt Tần Ngộ: “Được rồi, hiện tại gương mặt của ngươi vẫn là dáng vẻ thư sinh yếu đuối.”
Tần Ngộ chẳng thèm cãi cọ với đối phương mà chỉ giục, “Đi thôi.”
Lúc sau Triệu Cẩm Đường liên tục hỏi Tần Ngộ có mệt không, nếu mệt thì để cậu ôm Triệu Cẩm Châu hoặc để thằng nhãi con cưỡi con lừa.
Triệu Cẩm Châu nghe đến phiền, “Ca ca đừng nói nữa.”
“Thằng nhãi con như đệ còn dám quản ca ca hả? Khi nào đệ mọc đủ lông đủ cánh rồi lại nói.”
Tần Ngộ thấy bạn mình càng nói càng quá đáng thì kêu: “Cẩm Đường.” “Biết rồi, biết rồi.”
Tần Ngộ đổi tay bế Triệu Cẩm Châu và an ủi đứa nhỏ: “Ca ca của đệ không có ý gì đâu.”
Triệu Cẩm Châu tựa trên vai cậu lẩm bẩm thế là Tần Ngộ lại vỗ vỗ lưng cho đứa nhỏ.
Bọn họ nhanh chóng tới chân núi. Lúc này Triệu Cẩm Đường đón lấy em trai. Đợi bò lên tới nơi cậu chàng thở hồng hộc: “Triệu Cẩm Châu, đệ là con lợn béo, sao lại nặng thế hả?”
“Ca ca là đồ gà ốm yếu.”
Triệu Cẩm Đường như bị đâm một đao nên suýt thì tức ngã ngửa.
Tần Ngộ xoa đầu Triệu Cẩm Châu và nghiêm túc nói: “Cẩm Châu, ca ca đệ chỉ oán giận thế thôi chứ thực tế cả quãng đường lên núi hắn đều bế đệ mà.”
Cậu không nói thẳng là Triệu Cẩm Châu không đúng mà đơn giản bày ra sự thật. Cậu không rõ đứa nhỏ có hiểu được ý mình hay không nhưng Triệu Cẩm Châu thông minh và với đứa trẻ thông minh thì nên nói lý.
Lời Tần Ngộ nói không nặng nề nhưng với người quen nghe cậu ôn tồn quan tâm như Triệu Cẩm Châu thì lời này vẫn khiến thằng bé tủi thân và lo lắng.
Nhưng cậu nhóc vẫn nghiêng đầu nhìn anh ruột nhà mình. Cái trán Triệu Cẩm Đường đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, tay vung vẩy vì mỏi.
Cậu nhóc đột nhiên thấy áy náy và bước lên ôm chân Triệu Cẩm Đường rồi ngửa khuôn mặt nhỏ nói: “Ca ca, đệ xin lỗi. Đệ cũng cảm ơn huynh đã bế đệ lên đây.”
Triệu Cẩm Đường dừng lại và chậm rãi cúi đầu nhìn em mình, mặt càng đỏ hơn.
Cậu cũng hơi hoảng hốt và xoa đầu em trai sau đó cười ha ha hai tiếng: “Ấy, đệ xin lỗi như thế làm ta cũng ngượng. Được rồi, được rồi, ca ca rộng lượng nên sẽ tha thứ cho đệ.”
Tần Ngộ cười nói: “Chúng ta vào chùa đi.”
Bọn họ ngắm cảnh khắp nơi sau đó đi tìm trụ trì nhưng tiếc ông ấy đã ra ngoài. Tần Ngộ hơi tiếc nuối nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Cậu hỏi tăng nhân xem có thể bán cho họ ít lựu hay không. Hôm nay cậu mang theo con lừa là vì mục đích này.
Tăng nhân lập tức đồng ý và gúp bọn họ chọn những quả lựu vừa to vừa đỏ.
Vừa lúc Triệu Cẩm Châu đói bụng mà điểm tâm lại hơi khô nên Triệu Cẩm Đường bóc hai quả lựu cho em mình ăn. Cậu còn đe dọa không cho thằng bé nuốt hạt nếu không bụng sẽ mọc cây lựu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.