Đậu phụ thối chỗ Tô đại ca chưa có tin tức còn Phủ học bên này thì cho mọi người nghỉ. Thời gian nghỉ tổng cộng 8 ngày.
Tần Ngộ tính tính thì thấy qua lại cũng mất 6 ngày, cậu chỉ được ở nhà 2 ngày. Mà người có cùng cảnh ngộ cũng không hiếm nên sau khi tự hỏi bọn họ lựa chọn gửi thư về nhà chứ không về.
Tần Ngộ v.uố.t ve cây lược gỗ trong tay, trên đó có khắc hoa văn hình mây.
“Ấy, Tần huynh đã có cô nương trong lòng rồi à?” Tô tú tài đánh giá cái lược và chế nhạo cậu.
Tần Ngộ lắc lắc đầu, khóe môi nhếch lên: “Đây là ta mua cho mẹ.”
Hàng hóa ở phủ thành có hình thức phong phú, lại tinh xảo. Lúc trước đi dạo phố cậu nhìn thấy cái này và bỏ tiền mua về. So với lược gỗ thì thật ra cậu muốn mua cho mẹ một cây trâm bạc. Chẳng qua tiền của cậu phần lớn đều là mẹ đưa, nếu mua trâm kia thì chính là lấy tiền mẹ cho để mua quà cho mẹ.
Mượn hoa hiến phật cũng không phải ý này.
Cậu muốn chờ Tô đại ca làm thành công món đậu phụ thối và bản thân được chia bạc sẽ mua quà cho mẹ sau cũng không muộn.
Tô tú tài lại như suy nghĩ gì đó và lúc sau xách vạt áo rời đi.
Tần Ngộ nhờ bạn của Tần Sùng Ân nhắn tin là mình sẽ về nhà. Từ hôm ấy ngày nào Trương thị cũng canh con về, lúc làm buôn bán cũng thất thần.
Bà chủ hàng bánh nướng cũng muốn khuyên hai câu nhưng vừa thấy Trương thị lẻ loi đứng ở cửa hàng duỗi dài cổ nhìn ra ngoài đường là bà lại không biết nói gì.
Bà đột nhiên nghĩ: Tần Ngộ quả thực có tiền đồ, nhưng người vốn coi con là duy nhất như Trương thị lại quanh năm suốt tháng không được gặp con mấy ngày. Đây rốt cuộc là hạnh phúc hay khổ sở vậy?
Mắt thấy Trương thị ngẩn ngơ đứng trước cửa hàng nhìn thế là bà không thể nhịn được. Trời lanh thế này, lỡ đông lạnh và bị bệnh thì phải làm sao?
Bà tháo tạp dề và đi qua vỗ vai Trương thị: “Làm gì thế? Giữa trưa rồi sao muội còn chưa nấu cơm? Người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm mà muội không thấy đói à?”
Trương thị miễn cưỡng cười cười: “Đại tẩu vừa nhắc muội đã thấy hơi đói. Muội phải về nấu cơm đây.”
“Đừng nấu, hôm nay nhà ta hầm canh thịt dê, muội ăn cùng nhé!”
Trương thị liên tục xua tay: “Đại tẩu biết muội không chịu được cái mùi kia mà, một mình muội thì ăn gì chẳng được. Tẩu mau đi ăn đi không canh nguội mất lại khó ăn.” Bà vừa nói vừa đẩy đẩy ý bảo đối phương không cần lo lắng.
Bà chủ hàng bánh nướng rất bất đắc dĩ nhưng đành về nhà. Trương thị cũng vào nhà nhưng vẫn theo bản năng nhìn thoáng qua mái hiên ở trước xưởng. Nơi đó trước kia thường có một bóng dáng bé nhỏ, cực kỳ ngoan ngoãn khiến người ta yêu thương.
Trong mắt Trương thị lộ vẻ hoài niệm nhưng nhanh chóng bị tiếng lừa hí vang đánh gãy.
“Còn hơn hầu hạ tổ tông nữa, hơi đói một tí là đã kêu ầm lên.” Trương thị mắng nhưng động tác lại nhanh hơn, khuôn mặt vốn cô đơn của bà cũng trở nên sinh động hơn.
Bà lấy bã đậu đã lên men và trộn chung với cỏ xanh sau đó bỏ vào xưởng.
Con lừa con kêu vui vẻ. Chờ Trương thị đặt chậu cơm xuống là nó lập tức tiến tới cọ cọ người bà lấy lòng.
“Đừng nghịch nữa, ăn cơm của mày đi.”
Con lừa con nghe thế mới cúi đầu ăn cơm. Nó vừa cúi đầu bà đã thấy lông của nó thật dài. Trước kia Ngộ Nhi ở nhà sẽ định kỳ giúp nó cắt tỉa lông vì thế bà định ăn cơm xong sẽ làm việc ấy. Vì bận rộn nên bà cũng không còn quá buồn nữa.
Nửa buổi chiều bà ngồi trong sân làm quần áo và nghĩ đến khi con về sẽ có quần áo mới. Nhưng vừa làm bà vừa lo lắng không biết hiện tại phủ thành đang thịnh hành kiểu dáng gì, quần áo bà làm liệu có già nua quá không.
Bà nghĩ ngợi vẩn vơ, đến khi tay truyền tới đau đớn mới nhận ra thì đã chậm. Một giọt máu chảy ra. Đây không phải dấu hiệu tốt, bà lại nghĩ tới Ngộ Nhi viết thư nói mấy ngày này sẽ về……
Trương thị càng nghĩ càng lo sợ, cơm chiều cũng ăn qua loa. Mùa đông tối nhanh mà ngày tiếp theo bà còn phải làm đậu phụ nên đi nghỉ sớm.
Trong lúc ngủ mơ màng, bà nghe thấy tiếng đập cửa thế là lòng nảy lên và vội vã cầm một cây gậy sau đó lạnh giọng quát: “Ai?!”
“Mẫu thân, là con.”
Gậy lập tức rơi xuống đất, Trương thị ba chân bốn cẳng chạy tới. Trong lúc ấy bà con bị vấp lảo đảo mãi mới đứng vững. Bà vội mở cửa và nương ánh sáng từ mồi lửa, bà nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tần Ngộ.
Nói đến cũng kỳ lạ, chỉ mới không gặp một thời gian mà Trương thị cảm thấy con trai đã thay đổi làm cho người ta càng thêm tin cậy.
Trương thị thấy mũi chua xót và lập tức ôm con vào lòng.
Lát sau bà mới hoảng sợ hỏi: “Sao người con lạnh thế?” Sau đó bà vội vàng buông cậu ra, “Vào đi, mau vào nhà đi.”
Trong phòng kín gió nên ánh lửa sáng hơn chút.
Trương thị đóng cửa lại và nhìn con, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Bà giơ tay lau nước mắt và hỏi, “Sao con lại về giờ này? Sao không nghỉ một đêm hẵng về. Nguy hiểm quá!”
“Trên đường đi xe gặp vấn đề nên bị muộn một chút vì thế bạn của Tần bá phụ đưa con về tận cửa mới rời đi.”
Lúc này lòng Trương thị mới thả lỏng sau đó bà nghĩ tới cái gì đó: “Vậy con chưa ăn cơm tối hả?”
“Con ăn cái bánh bột ngô rồi.”
Trương thị nhíu mày: “Trời lạnh thế này mà mới ăn cái bánh bột ngô thì no làm sao được? Con cứ nghỉ ngơi đi, để ta nấu cho con bát bánh canh.”
Tần Ngộ không kén ăn nhưng Trương thị để ý và phát hiện cậu thích ăn bánh canh hơn mì và phở nên bà đã sớm chuẩn bị sẵn. Không đến mười
lăm phút bà đã bưng một bát bánh canh nóng hổi tới trước mặt Tần Ngộ. Chỉ có chút mỡ heo đơn giản, thêm nước tương, muối, bánh canh và chút hành thái nhưng vô cùng hấp dẫn.
Tần Ngộ thấy tứa nước miếng và bất chấp còn nóng đã lập tức gắp ăn. Trong đêm rét lạnh được ăn một bát canh nóng mới ra lò đúng là khiến dạ dày được an ủi. Tần Ngộ ăn nhiệt tình đến độ mũi cũng đầy mồ hôi.
Trương thị trìu mến nói: “Ăn từ từ thôi, nếu không đủ ta sẽ làm thêm cho con bát nữa.” Dù sao nước canh cũng có sẵn trong nồi.
Tần Ngộ gật gật đầu và nói: “Mẫu thân cũng ăn với con.” “Được.” Trương thị lập tức đồng ý vì bà cũng thấy đói.
Ánh nến ố vàng, hai mẹ con cùng ăn bánh canh một cách vui vẻ ấm áp.
Trương thị hỏi con về cuộc sống ở Phủ học thế là Tần Ngộ cười đáp: “Cũng không tệ lắm. Con cảm thấy con học được rất nhiều thứ, còn quen được mấy người bạn tốt.”
Cậu kể luôn về chuyện mà Tô đại ca đề nghị. Trương thị gần như không do dự đã đồng ý luôn, thậm chí còn oán trách con trai: “Sao con không đồng ý luôn? Tiền đến là phải lấy ngay.”
Tần Ngộ dở khóc dở cười: “Bởi vì mẫu thân cũng bán đậu phụ khô nên con nghĩ ít nhiều cũng phải thương lượng với ngài đã.”
“Một mình ta dù giỏi lắm cũng đâu có làm được bao nhiêu đậu phụ khô. Đã thế bọn họ lại chỉ bán ở phủ thành, cách chúng ta xa lắm.”
Sự tình liên quan tới thu nhập trong nhà nên Trương thị cũng không rảnh nói cái khác mà cùng con trai thảo luận việc mua bán đậu phụ khô.
Mãi tới khi Tần Ngộ ngáp bà mới vội dừng lời, “Con xem, ta mải nói nên chẳng để ý gì. Trên bếp có nấu nước nóng, để ta múc cho con ít nước rửa mặt.”
“Cảm ơn mẫu thân.”
Giờ Hợi canh ba Tần Ngộ mới nằm trên giường. Vì bôn ba mệt mỏi nên cậu vừa nhắm mắt đã ngủ.
Lúc cậu tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Trương thị ở bên ngoài bán đậu phụ còn cậu vào bếp và quả nhiên thấy một bát cháo bát bảo và hai quả trứng luộc.
Sau khi ăn xong cơm sáng cậu đột nhiên thấy Tần Hoài Minh vọt vào.
Tần Ngộ ngây người, mãi tới khi Tần Hoài Minh dán đến trước mặt cậu mới xác nhận: “Minh ca, huynh tới vội vã thế là có việc gì à?”
Tần Hoài Minh cực kỳ vui vẻ nói: “Ngộ đệ về thật đúng lúc. Ngày mai chị gái của ta thành thân, đệ cũng tới chung vui đi.”
Tần Ngộ hơi hoang mang nhưng vẫn đáp: “Được.”
Tần Hoài Minh lại quan tâm hỏi thăm vài câu mới vội vàng chạy đi.
Giữa trưa Tần Ngộ nói với mẹ việc này bà mới gật đầu nói, “Đúng là có chuyện ấy.”
Hôm nay tâm tình của bà rất tốt nên trên mặt luôn mang theo tươi cười khiến mọi người tới mua đậu phụ cứ trêu ghẹo hỏi bà có việc gì vui. Lúc đầu Trương thị còn rụt rè nhưng sau đó bà nói con trai đã về thế là mọi người đều nói lời tốt đẹp. Trương thị cũng vừa bán vừa tặng và bán xong sớm.
Lúc này bà cảm thán nói: “Lúc trước hai nhà đã chọn ngày, không ngờ lại khéo thế.”
Bởi vì con trai sẽ tham gia hôn lễ của chị gái Tần Hoài Minh nên buổi chiều hôm ấy bà nắm chắc thời gian làm xong áo mới cho con.
Ngày hôm sau bọn họ tới sớm. Trương thị giúp đỡ Phương thị bận việc. Dù sao cũng là gả con gái nên dẫu vui Phương thị vẫn cảm thấy buồn. Con gái gả đi rồi sau này sẽ là người nhà khác.
Trương thị vội vàng an ủi bà ấy. Bên ngoài là một đám trẻ con ồn ào náo nhiệt. Triệu Cẩm Đường và Tần Hoài Minh là bạn tốt nên đương nhiên cũng tới. Triệu Cẩm Đường đứng trong đám người hò hét, người không biết còn tưởng cậu mới là em trai cô dâu.
Nghe Tần Hoài Minh nói nhà trai cũng là thương nhân, hai nhà cũng có hợp tác.
Một đám người nhà họ Tần đi đưa dâu. Tần Ngộ nhìn tân lang và tân nương bái đường sau đó đưa vào động phòng.
Tần Hoài Minh có vẻ thương cảm nên uống nhiều hai chén. Tần Ngộ không yên tâm và cùng Triệu Cẩm Đường đưa hắn về nhà. Tới tối Trương thị trêu ghẹo con trai: “Hôm nay con vừa lộ mặt đã hấp dẫn không ít người.”
Tần Ngộ mờ mịt.
Trương thị hừ hừ cười: “Có người nhìn trúng thân phận tú tài của con nên muốn kết thân đó.”
Tần Ngộ mới 12 tuổi đã đỗ tú tài, kể cả tình huống có hỏng bét nhất và cậu không thể thi lên cao hơn thì chỉ dựa vào thân phận tú tài này đã đủ để cậu mở một trường tư và trải qua ngày tháng an ổn.
Đã vậy nhà họ Tần lại neo người. Tần Ngộ là con trai độc nhất, bên trên chỉ có một người mẹ ở góa vì thế con gái nhà ai gả tới cũng được rảnh rang, không cần đánh nhau với chi em dâu. Trương thị bận rộn với cửa hàng đậu phụ nên cũng chẳng rảnh hành hạ con dâu. Đã vậy mọi người cũng quen biết Trương thị nhiều năm nên hiểu tính nết của bà, hoàn toàn không phải người khắc nghiệt.
Nhà chồng này quan hệ đơn giản, gia cảnh tạm được, Tần Ngộ lại vừa khiêm tốn vừa có chí, quả thực quá hấp dẫn.
Huống chi nhìn Tần Ngộ thế này hẳn còn đỗ đạt cao hơn, vậy tức là sau này vợ cậu có khả năng còn trở thành phu nhân nhà quan cũng chưa biết chừng.
Giá trị cao, rủi ro thấp thì ai mà không thích.
Tần Ngộ há hốc mồm: “Mẫu thân, con còn bé mà!”
Trương thị lườm cậu một cái, “Mẫu thân đương nhiên biết nên ta đã uyển chuyển từ chối rồi. Con cứ yên tâm đọc sách đi.”
Tần Ngộ lập tức thở phào.
Trương thị rất vừa lòng bởi thật ra bà có tính toán riêng của mình. Từ nhỏ con bà đã yếu ớt, tuy hiện tại không vấn đề gì nhưng bà vẫn lo lắng.
Đọc sách là việc vất vả, lại mệt mỏi. Nếu cưới vợ sớm mà không kiềm chế được chìm trong ân ái khiến thân thể thiếu hụt thì bà biết làm sao?
Bà nghĩ ít nhất cũng phải đợi con bà búi tóc mới nói tới việc hôn nhân. Đàn ông không giống phụ nữ, đợi tới hơn 20 cũng không tính là muộn.
Bởi vì một đoạn nhạc đệm này nên lúc Tần Ngộ lên đường, Trương thị cũng không quá buồn. Bà còn dặn dò con nếu gặp Tô đại ca thì nhất định phải đồng ý với người ta và bán luôn công thức đậu phụ khô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.