Tô đại ca cầm công thức làm đậu phụ thối rời đi. Việc này không thể gấp gáp được, cần thực nghiệm một phen.
Tô tú tài ném việc này ra sau đầu và tập trung vào học tập.
Vốn dĩ hắn thấy kinh nghĩa đã cực kỳ thâm ảo rồi, nay còn phải học sách luận, luật pháp khiến hắn quả thực to đầu.
Đã thế giáo thụ dạy luật pháp cho họ còn nói những gì bọn họ học hiện tại chỉ là đơn giản, về sau vào trường thi sẽ còn đưa ra từng vụ án cụ thể để bọn họ làm “thẩm phán”.
Việc này cũng có nguyên nhân. Mặc kệ tiền triều hay triều đại này, chỉ cần là cử nhân thì dù học vấn không đủ và không thể thi tiếp thì cũng có thể nhận một chức quan nhỏ ở đâu đó. Mà đã làm quan thì phải xử lý các loại kiện tụng.
Hiện tại Tô tú tài đang cân nhắc một vụ án nhỏ do giáo thụ đề ra.
Vụ án ấy như thế này: trước kia có một thương nhân ra ngoài đi dạo và mất túi tiền. Vừa lúc có một hộ nông dân nhặt được và trả lại cho ông ta nhưng thương nhân kia lại nói hắn lấy trộm tiền của mình. Cuối cùng chuyện này bị đưa tới trước mặt quan phủ, hỏi nên xử lý thế nào?
Lúc ấy Tần Ngộ nhìn thoáng qua đã có ý tưởng. Chiêu này từ xưa đã có nhưng kéo tới hiện tại vẫn áp dụng được. Có thể coi đây là vụ án điển hình.
Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản: Nếu thương nhân nói tiền không khớp và luôn mồm cho rằng người nông dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863038/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.