“Ngộ Nhi, trời lạnh lắm, con mau uống ngụm canh cho ấm người.” Trương thị bưng một bát canh gà đặt trước mặt con trai, bên trong đó có một cái đùi gà được hầm mềm. Bên trên bát canh có váng mỡ, nước canh màu trắng nhạt, vài viên cẩu kỷ và táo đỏ lơ lửng. Mùi thơm bay khắp bốn phía khiến nước miếng của người ta tứa ra.
Tần Ngộ chuyển tầm mắt và hỏi: “Của mẫu thân đâu?” Trương thị giả ngu: “Cái gì?”
Tần Ngộ nhướng mày: “Một con gà chẳng lẽ chỉ có một cái đùi gà.”
Hai mẹ con ngồi đối diện nhìn nhau, cuối cùng Trương thị bại trận và đành đứng dậy múc một cái đùi gà khác.
Lúc này Tần Ngộ mới động đũa. Trương thị ăn một miếng thịt gà thì thấy thịt tan trong miệng, lúc nuốt xuống mùi hương vẫn thoang thoảng. Bà thấy hơi tiếc vì vốn bà định để dành cái đùi này cho con trai ăn vào buổi tối.
“Con ở huyện học có tốt không?”
Tần Ngộ ôn tồn đáp: “Mẫu thân yên tâm, con ở đó rất tốt. Học chính và giáo dụ là người có kiến thức sâu rộng nên con học được rất nhiều. Hơn nữa,” cậu dừng một chút, mặt mày hơi cong cong: “Con còn quen được một người bạn tốt. Tuy bọn con cách nhau 7 tuổi nhưng ngày thường chơi với nhau rất hợp.”
Trương thị kinh ngạc hỏi hai người quen nhau như thế nào. Tần Ngộ giấu một ít chuyện không vui và chỉ nói em trai Thích Lan bằng tuổi mình nên đối phương mới đi tới bắt chuyện. Sau này thường xuyên trao đổi khiến hai người cũng dần thân thiết.
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863050/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.