Cuối cùng Tần Ngộ cũng không chép xong cuốn “Ngô chủ truyện” trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Cậu ngượng ngùng tới hiệu sách và giải thích với ông chủ.
Ông ấy mang tâm tình rất tốt và cười ha ha xua tay nói không cần vội.
“Bản Tam Tự Kinh mà công tử chép lần trước rất được hoan nghênh. Sau đó có người tới mua nhưng tiếc là không còn.”
Ông chủ nhìn cậu không chớp mắt, chỉ còn kém chưa hỏi: Công tử còn muốn chép thêm mấy quyển không?
Nghĩ đến lịch trình bận rộn của huyện học nên Tần Ngộ uyển chuyển nói: “Huyện học sắp khai giảng, cuốn “Ngô chủ truyện” này có lẽ phải một tháng sau cháu mới chép xong.”
Ông chủ nghe đã hiểu nên không khuyên nữa mà chỉ nói: “Cuốn sách này cũng ít người hỏi, vì thế có mất 3-5 tháng cũng không sao.”
Ông chủ hào phóng nên Tần Ngộ cũng không thể mặt dày. Cậu chắp tay với ông ấy và nói: “Cháu cảm ơn ông chủ, nhưng một tháng là đủ rồi.”
Sau khi thông báo với ông chủ hiệu sách, Tần Ngộ mang theo hành lý, từ biệt người thân và bạn bè rồi ngồi xe bò về huyện học.
Phòng ký túc để trống một thời gian nên có mùi ẩm mốc. Sau khi vào phòng cậu lập tức mở cửa cho thông gió và xử lý đơn giản một phen mới sửa sang lại đồ đạc.
Ngoài rương đựng sách và quần áo tắm rửa thì nhiều nhất là quà chuẩn bị cho Thích Lan. Quà gồm đậu phụ khô, nhân hạch đào, gạo nếp nắm, bánh phục linh, tất cả đều do mẹ cậu tự tay làm. Bà còn hỏi nhờ mua thịt hun khói của nhà nông. Đương nhiên thịt khô và những món ăn vặt này ngoài để tặng người ta còn là đồ ăn cho Tần Ngộ.
Cậu còn nhớ rõ mẹ mình ngồi xổm trên mặt đất lấy cái búa nhỏ gõ từng viên hạch đào lấy nhân ra. Chỉ cần hơi vỡ bà cũng không lấy.
Cậu rửa tay rồi cẩn thận lấy nhân hạch đào đã tẩm tường ra. Vỏ bọc đường trong suốt, bên trong là hạch đào đã được rang, vị vừa ngọt vừa bùi lại không ngấy.
Cậu ăn mấy hạt lại uống thêm nước là bụng đã lưng lửng. Sau đó cậu tiếp tục sắp xếp đồ và ra ngoài.
Huyện học là một khu nhà rộng lớn, đám đồng sinh ở khu đầu tiên ngoài cùng. Khu thứ hai và thứ ba là nơi dạy học. Khu thứ tư là nơi tú tài ở.
Nhà ăn ở khu thứ 2 và 3. Nghe nói trước kia đồng sinh và tú tài nước giếng không phạm nước sông, khụ khụ, chủ yếu là tú tài coi thường đồng sinh. Đồng sinh ăn và học ở khu thứ nhất, còn tú tài ăn và học ở khu tứ ba và bốn. Sau đó học sinh ít dần nên cũng không còn phân chia rõ ràng nữa.
Trước mỗi căn phòng có một khoảnh đất trống, chung quanh là tường bao với một cánh cửa gỗ để đi vào. Vì thế mỗi căn phòng coi như một sân nhỏ, rất riêng tư.
Tần Ngộ nhìn quanh khu thứ nhất xem hôm nay có bao nhiêu người tới huyện học. Phần lớn cửa gỗ đều khép hờ tức là không có ai. Thế là cậu đi dọc theo hành lang tới khu thứ hai cũng thấy trống rỗng, nhà ăn cũng đóng cửa.
Cậu thấy thế thì đành phải trở về và cõng rương đựng sách ra ngoài ăn cho qua bữa. Sau đó cậu về phòng và bắt đầu chép sách.
Tới chiều bên ngoài dần náo nhiệt hơn. Cửa ký túc xá mở ra và Nghiêm Thanh mang theo hành lý tiến vào. Tần Ngộ gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục làm việc của mình.
Chỉ chốc lát sau có tiếng bước chân, tiếng nước và tiếng vải cọ qua đồ vật. Tần Ngộ lại không hề để ý, mãi tới khi ánh sáng tối dần cậu mới dừng bút.
Trong phòng chỉ còn mình cậu, không biết Nghiêm Thanh đã đi đâu mất.
Tần Ngộ tận dụng thời gian ra ngoài ăn cơm chiều và nhanh chóng về ký túc xá trước khi trời tối hẳn.
Trong ký túc xá không có ai. Vốn Tần Ngộ cũng không thèm để ý nhưng qua giờ Hợi còn không thấy Nghiêm Thanh đâu nên cậu hơi lo lắng. Cậu liếc bên ngoài chỉ thấy tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón.
Tần Ngộ đi lại trong phòng và cân nhắc. Cuối cùng cậu vẫn khoác áo ngoài và cầm nến ra cửa tìm kiếm.
Cái lạnh mùa đông chưa qua, gió gào thét chui vào người khiến cậu run lập cập và hối hận vì đã không mặc thêm cái áo nữa.
Cậu chậm rãi đi về phía trước và nhìn chung quanh xem có ánh đèn hay không. Nếu không có ánh đèn hẳn là không có ai.
“Tần Ngộ?”
Đột nhiên có tiếng người khiến cậu sợ tới mức suýt thì nhảy lên. Cậu di chuyển ánh nến và phát hiện người đến là một đồng sinh và hai người từng trao đổi mấy câu.
“Tề huynh, hóa ra là huynh.”
Đối phương cười hỏi: “Tối rồi sao ngươi còn ra ngoài làm gì? Không ngủ được à?”
Tần Ngộ vừa định nói mình đang đi tìm người nhưng nếu người ta biết giờ Hợi rồi mà Nghiêm Thanh còn chưa về thì sợ sẽ ảnh hưởng danh dự của hắn thế nên lời tới miệng cậu lại sửa: “Tối nay ta ăn no quá nên không ngủ được và muốn đi dạo chút.”
“Được, ngươi chậm rãi đi dạo, ta về phòng nghỉ ngơi đây. Bên ngoài lạnh quá.”
Vì chút nhạc đệm này nên tiếp theo Tần Ngộ cẩn thận hơn nhiều. Nhưng tìm một vòng cậu cũng không thấy người đâu, “Chẳng lẽ Nghiêm Thanh còn chưa về huyện học.”
Tần Ngộ nhíu mày suy nghĩ và cảm thấy Nghiêm Thanh không phải loại người ph.óng đ.ãng như thế. Hơn nữa ở huyện học này hắn còn có một người quen nữa.
Tuy nhiên với quan hệ của Tần Ngộ và Liễu Cẩn mà tối rồi còn qua phòng tên kia hỏi thăm thì không tốt lắm.
Cậu rất khó xử và đứng trong gió lạnh run bần bật.
Thôi, một chút mặt mũi đâu có quan trọng bằng một người. Nghiêm Thanh nhìn còn yếu hơn cậu nữa.
Tần Ngộ cẩn thận che chở ngọn nến và dựa theo trí nhớ đi qua. Còn chưa tới gần cậu đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng thế là lập tức vui vẻ bước nhanh hơn.
“Không biết Nghiêm huynh đã nghĩ kỹ về việc ta thương lượng với huynh trước đây chưa?”
Tần Ngộ dừng bước. Đây không phải giọng Liễu Cẩn ư? Nghiêm huynh? Nghiêm Thanh?
Giọng nói quen thuộc của Nghiêm Thanh vang lên xác thực hoài nghi của Tần Ngộ. Trong giọng của hắn có chút do dự: “Để ta nghĩ thêm đã.”
Cách cánh cửa khép hờ cậu nghe thấy giọng hai người bên trong thế là lập tức xấu hổ.
Không được nghe lén.
Cậu vừa muốn gõ cửa lại nghe thấy giọng Liễu Cẩn truyền tới: “Nghiêm huynh còn chần chờ nữa thì năm nay sẽ phải ở cùng tên tiểu nhân Tần Ngộ kia cả năm đó.”
Trong nháy mắt Tần Ngộ giật mình, ngón tay vốn cong lại định gõ cửa lập tức ngừng trước cánh cửa chừng 1 cm.
Bóng đêm thật sâu, chung quanh lặng yên tới độ cậu nghe thấy cả tiếng tim mình nảy lên.
“Liễu huynh nói cẩn thận.”
“Nơi này chỉ có hai chúng ta thì có gì mà không thể nói? Huống chi ta cũng đâu nói oan cho hắn!”
Tần Ngộ rũ mắt và lặng lẽ bóp tâm nến để ngọn lửa mỏng manh phụt tắt. Đầu ngón tay của cậu truyền đến cảm giác nóng rát nhưng cậu chẳng để ý.
“Việc của Lưu Văn Nguyên thì hai bên đều sai nên thôi không nói nhiều làm gì. Nhưng chuyện của Vương Sinh thì quá lắm. Nếu Tần Ngộ đường đường chính chính giằng co với người ta thì ta còn coi trọng hắn một chút, nhưng hắn lại mách lẻo sau lưng, đó là việc làm của tiểu nhân. Vì
thế mà Vương Sinh mất hết mặt mũi trước mọi người, tinh thần sụp đổ suýt mất nửa cái mạng. Còn Tần Ngộ thì sạch sẽ đứng ngoài cuộc. Tâm tư độc ác như thế ai chịu nổi!”
Tần Ngộ nhắm mắt lại, bàn tay cầm đế nến siết chặt đến trắng bệch. Cậu nghĩ đến những hành động và những lời kẹp dao giấu kiếm từ trước tới giờ của Liễu Cẩn rồi thái độ lúc nóng lúc lạnh của Nghiêm Thanh.
Lý trí nói rằng cậu nên lén rời đi và giả vờ chưa từng nghe thấy những lời này. Một người trưởng thành như cậu sao phải đi so đo với thiếu niên 17-18 tuổi làm gì?
Cậu nhanh chóng niệm một đoạn tâm kinh cuối cùng mới nén được lửa giận và định xoay người rời đi.
“…… Nghiêm huynh, nếu một ngày kia thằng nhãi ấy nhắm đầu mâu vào huynh thì huynh có cách đối phó không? Chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ đâu có đạo lý lúc nào cũng đề phòng cướp!”
“Nhưng chuyện của Vương Sinh thì quá lắm. Nếu Tần Ngộ đường đường chính chính giằng co thì ta còn coi trọng hắn một chút……”
Con mẹ nhà nó, đều làm người, ai thèm quản ngươi là ai!
Cậu cầm giá cắm nến trong tay và đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Ngọn nến gãy làm đôi và lăn đến bên chân Nghiêm Thanh.
Cả sân nhỏ lặng ngắt như tờ, sắc mặt Nghiêm Thanh tái nhợt, đôi mắt trợn tròn nhìn cậu như muốn lòi ra.
Liễu Cẩn là người hoàn hồn trước và nhíu mày trách mắng: “Tần Ngộ, phu tử không dạy ngươi nghe lén người khác là xấu ư?”
“Thế phu tử không dạy ngươi đừng phỏng đoán một cách chủ quan và nói xấu sau lưng người khác hả?!” Tần Ngộ đáp lại một cách mỉa mai, như một thanh kiếm phủ bụi đã lâu nay rốt cuộc cũng được rút ra và lộ vẻ sắc bén.
Liễu Cẩn và Nghiêm Thanh đều kinh ngạc. Bọn họ chưa từng gặp một Tần Ngộ lạnh lùng sắc bén như thế này bao giờ. Liễu Cẩn xấu hổ nên vội tránh nặng tìm nhẹ: “Sao ta lại phỏng đoán chủ quan?” Rốt cuộc hắn cũng chột dạ nên giọng không nhịn được nhẹ hơn.
Tần Ngộ cười lạnh: “Hôm nay ta sẽ nói rõ việc của Lưu Văn Nguyên là như thế nào cho ngươi biết. Là hắn ghen ghét với ta nên cấu kết với anh họ cho người tới đập cửa hàng của mẹ ta. Thậm chí bọn chúng còn suýt làm bà ấy bị thương. Chả lẽ ta không nên so đo với hắn hả? Ta không biết Liễu huynh lại lương thiện như thế đó. Lạt Ma thấy ngươi còn phải che mặt hổ thẹn không bằng. Chỉ nguyện ngày nào đó phụ mẫu của ngươi bị người khác khinh thường nhục mạ, ngươi cũng có thể nhường nhịn kẻ đó nhé!”
Lời này khiến mặt Liễu Cẩn lúc trắng lúc đỏ, miệng quát to: “Ngươi chớ có nguyền rủa phụ mẫu của ta.”
Tần Ngộ cười nhạo một tiếng.
Cậu cũng chẳng nhiều lời với Liễu Cẩn nữa mà nhìn thẳng Nghiêm Thanh nói: “Vương Sinh nhục mạ ta trước nhưng ta quả thực không làm gì, càng đừng nói tới chuyện mách lẻo sau lưng. Bởi vì ta sớm biết giáo dụ sẽ cho hắn ra bã. Danh hiệu đồng sinh của ta là do triều đình ban cho. Hắn lại dám hoài nghi danh hiệu của ta tức là tự tìm phiền toái cho mình. Nếu chút kiến thức cơ bản này còn không biết thì đừng có mơ bước trên con đường làm quan nếu không ngày nào đó chết cũng chưa biết tại sao.”
Lời cậu nói có sách mách có chứng và khiến người ta không thể nào cãi lại.
Liễu Cẩn nghiến răng cố trách mắng: “Nói dối! Nếu ngươi không thẹn với lòng thì sao sau việc ấy ngươi phải đi tìm học chính?”
Học chính?
Tần Ngộ nghĩ nghĩ và nhớ ra quả thực có việc như thế. Ánh mắt cậu nhìn Liễu Cẩn mang theo cảm xúc phức tạp.
Liễu Cẩn cho rằng mình đã đoán trúng tim đen của cậu nên châm chọc nói: “Sao hả? Ta nói đúng rồi nên ngươi chột dạ hả?”
“Không phải.” Tần Ngộ nhìn thẳng mắt hắn, giọng không nhanh không chậm, ngược lại còn mang ý trào phúng: “Ta tìm học chính là vì bảng chữ mẫu.”
Liễu Cẩn ngây người: “Bảng chữ mẫu?”
Tần Ngộ đã chẳng còn kiên nhẫn: “Đúng thế, nếu ngươi không tin thì cứ đi mà hỏi học chính.”
Rốt cuộc cũng đang tức giận nên Tần Ngộ cố ý châm chọc hắn: “Nhà ta nghèo, không vung tiền như rác giống ngươi được, cũng chẳng thể muốn mua gì thì mua.”
Nói xong cậu xoay người rời đi. Nhưng được vài bước cậu lại lộn về nhặt giá cắm nến rơi trên mặt đất.
Rốt cuộc Nghiêm Thanh cũng tìm được giọng nói và run run hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
Tần Ngộ ngước mắt lạnh nhạt nói: “Tới giờ Hợi chưa thấy ngươi về mà bên ngoài lại lạnh nên ta sợ ngươi thân thể yếu ớt xảy ra chuyện mới cố ý ra ngoài tìm. Không ngờ Nghiêm huynh thật nhàn nhã.”
Cậu dừng một chút mới bỏ lại một câu: “Ta mệt mỏi nên đi trước, Nghiêm huynh cứ tự tiện.”
Lúc này cậu không quay đầu mà đi thẳng vào bóng đêm.
Nghiêm Thanh nhìn chằm chằm ngoài cửa, môi dưới khẽ run, cả người lung lay sắp đổ. Tần Ngộ nói năng có khí phách, từng lời chỉ trích giống như hơi lạnh chui vào thân thể hắn, cào rách da thịt, lẻn vào mạch máu, cuối cùng ùa vào lòng hắn như mũi dao nhọn. Nó hung hăng, tàn nhẫn đâm chém lòng hắn thành một đống nát nhừ.
Hắn há to miệng thở hổn hển. Rốt cuộc Liễu Cẩn cũng nhận ra hắn không thích hợp nên liên tục gọi: “Nghiêm huynh, Nghiêm huynh……”
Nhưng Nghiêm Thanh chẳng nghe được gì, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn hận không thể tìm khe đất chui vào và không bao giờ gặp ai nữa.
“Nghiêm huynh, Nghiêm huynh có nghe thấy ta nói không? Nghiêm huynh……”
Con mắt Nghiêm Thanh giật giật. Liễu Cẩn còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy người trước mặt ngơ ngác ngã ra đất.
Liễu Cẩn kinh sợ và vội đỡ người vào phòng rồi lấy thuốc viên dự phòng cho hắn uống.
Tần Ngộ s.ờ s.oạng trở về, trái tim vẫn đập thình thịch vì chuyện hoang đường vừa rồi. Nếu không phải tình huống không cho phép thì cậu thực sự muốn ngửa mặt lên trời hét to ba tiếng.
Đêm nay Tần Ngộ hiếm khi mất ngủ. Ngày tiếp theo mắt cậu thâm quầng không khác gì quốc bảo thời hiện đại.
Nhưng tới giờ Tỵ hai khắc thì Nghiêm Thanh mang một khuôn mặt còn kém sắc hơn trở về và trầm mặc thu dọn đồ đạc. Lúc gần đi hắn thấp giọng nói: “Là ta nghe lời nói của một phía. Xin lỗi ngươi. Ta…” Đầu hắn cúi càng thấp hơn, “Ta dọn tới ở với Liễu huynh…… với Liễu Cẩn. Bạn cùng phòng mới của ngươi là người hiền hòa rộng rãi, dễ ở chung hơn ta.”
Bởi vì Tần Ngộ chín chắn nên Nghiêm Thanh thường xuyên coi nhẹ tuổi tác của cậu nhưng hôm nay ngẫm lại thì Tần Ngộ cũng mới 11-12 tuổi vậy mà hắn lại lấy ác ý phỏng đoán đối phương. Đây quả thực không phải việc kẻ quân tử nên làm, quá đáng xấu hổ!
Nghiêm Thanh đi rồi, chỉ còn Tần Ngộ ngồi đó đọc sách. Cậu chợt thấy bực mình, chẳng đọc được chữ nào.
Mãi đến sau giờ trưa mới có một người tầm 18-19 tuổi mang theo hành lý tới. Người này bề ngoài bình thường nhưng lúc nhìn thấy Tần Ngộ là hắn lập tức tươi cười, “Ta đã sớm nghe nói về tài toán học của Tần huynh. Sau này ở chung mong huynh chỉ bảo thêm cho ta.”
Sau đó hắn nhớ ra mình chưa nói chuyện nhiều với Tần Ngộ nên có lẽ đối phương cũng không biết mình thế nên hắn buông hành lý và chắp tay tự giới thiệu: “Tại hạ Hà Tuệ.”
Tần Ngộ ngẩn người và vội đáp lễ: “Hà huynh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.