Mùa đông năm nay cũng coi như ấm áp, ít mưa và nắng nhiều. Tần Ngộ sắp xếp đồ và cõng rương đựng sách chuẩn bị ra ngoài.
Nghiêm Thanh tò mò hỏi một câu: “Ngươi đi đâu đó?”
Nghỉ tắm gội có một ngày mà về nhà thì bôn ba cũng quá tội. Tần Ngộ ôn tồn giải thích: “Ta có hẹn với bạn ra ngoài đi dạo.”
Thích Lan đang chờ ở bên ngoài, thấy cậu ra là cười nói: “Hôm nay thưởng mai nên ta gọi thêm mấy người bạn. Em trai ta cũng ở đó.”
Nhận ra băn khoăn của Tần Ngộ nên Thích Lan trấn an: “An tâm đi, bọn họ đều không phải người nhìn kẻ khác bằng tuổi tác.”
Bên ngoài huyện học có một cái xe ngựa. Đây là lần đầu tiên Tần Ngộ ngồi xe ngựa. Không gian bên trong lớn hơn cậu nghĩ, trên mặt sàn có lót đệm mềm, ở giữa có một cái bàn nhỏ.
“Địa điểm là một thôn trang bên ngoài huyện thành, từ chỗ này tới đó cần non nửa canh giờ.”
Hắn lấy mấy món điểm tâm từ ngăn bí mật, dù không quý báu, đều là món thường thấy trên chợ nhưng nhìn tinh xảo hơn.
“Nếm thử đi.”
Hắn cầm lấy một miếng mứt táo bỏ vào miệng. Tần Ngộ thấy thế thì cũng cầm một miếng bánh đậu xanh.
Bánh có màu xanh non và có hình hoa xinh đẹp. Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra khiến người ta muốn ăn nữa. Cắn một miếng chỉ thấy mềm mại mịn nhẵn, ngọt mà không ngấy, rất ngon miệng.
Tần Ngộ cứ thế ăn xong miếng bánh nên Thích Lan lại mời cậu ăn thêm chút nữa nhưng Tần Ngộ lắc đầu uyển chuyển từ chối.
Thích Lan uống một ngụm trà hoa và chế nhạo nói: “Đệ đúng là kỷ luật.”
Hắn cảm thấy Tần Ngộ đặc biệt thú vị. Dù tuổi của cậu không lớn nhưng làm việc luôn có trước sau. Có điều cậu hoàn toàn không cũ kỹ, biết linh hoạt, cũng không ngượng ngùng khách sáo ở những chi tiết nhỏ.
Trên quan điểm văn chương hai người rất hợp nhau nên thường xuyên trò chuyện. Cũng vì thế mà hắn không quá để ý tới tuổi tác của đối phương.
Rõ ràng ban đầu hắn chỉ cảm thấy tức giận khi đám người chung quanh hùa nhau bắt nạt một đứa nhỏ. Nhưng ai ngờ càng tiếp xúc hắn càng thấy bọn họ thân thiết.
Thích Lan gác điểm tâm ở một bên và lấy bàn cờ ra nói, “Đấu một ván không?”
Tần Ngộ rối rắm và chắp tay: “Mong Lan huynh giơ cao đánh khẽ.”
Thích Lan cười to và vui vẻ nói: “Nếu đệ đã nói thế thì ta sẽ chấp đệ ba quân.” Như thế tương đương với 80 mục.
Tần Ngộ căng da đầu mà chơi. So với người khác có các loại kỹ năng để khoe ra thì cậu thiếu thốn đến đáng thương. Cậu được Thích Lan dạy chơi cờ vây nên dù có thắng một kẻ mới học như cậu cũng không có cảm giác thành tựu gì.
Cậu ngước mắt nhìn lướt qua người trước mặt đang một tay chống cằm, mặt mày mang ý cười thế là khóe miệng giật giật.
Mười lăm phút sau Thích Lan giả vờ khiêm tốn: “Hiền đệ, cảm ơn nhé.” Tần Ngộ:………
Thích Lan nhặt quân cờ và nói, “Nếu hiền đệ không phục thì ta lại chơi một ván. Vi huynh vẫn chấp ngươi ba quân.”
Tần Ngộ: “Vậy cứ theo lời huynh.”
Cuối cùng lúc xe ngựa dừng trước thôn trang thì Tần Ngộ đã bị “giết” đến không ngóc đầu lên được. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì, ít nhất hôm nay cậu cũng học được không ít.
Thích Lan chú ý tới sự thay đổi trong cảm xúc của cậu thì cong môi cười.
Sau khi Tần Ngộ xuống xe mới phát hiện trước mắt là một nơi sơn dã, có thôn trang gạch xanh mái ngói. Một ông lão đang nói gì đó với Thích Lan sau đó dẫn bọn họ vào.
Bên trong thôn trang tương đối đơn giản, chỉ trồng ít hoa cỏ nhưng lúc này đang vào đông nên chúng đã khô héo cả. Có điều không biết tại sao người hầu lại không xử lý đống hoa cỏ ấy.
Bọn họ xuyên qua cửa khắc hoa đi vào sân thứ hai và nghe thấy tiếng cười đùa. Hoa mai trong sân nở rộ khiến thôn trang nhỏ lập tức thêm chút tao nhã.
Theo lý thuyết thì hoa mai sẽ nở trong khoảng thời gian hai tháng trước và sau tết. Nhưng tùy vào khí hậu từng nơi nên thời gian hoa nở sẽ thay đổi một chút. Khu vực Tây Nam này ấm hơn nên hoa nở sớm, tầm tháng 12 đã nở.
Tần Ngộ nhìn thấy hoa nở rộ thì trong đầu lập tức hiện lên các bài thơ khen vẻ đẹp của hoa mai.
Bỗng nhiên một gương mặt non nớt dán tới gần: “Ngươi chính là Tần Ngộ hả?”
Tần Ngộ chớp chớp mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Kẻ này tầm tuổi của cậu, mắt một mí, mũi hơi tròn, hai má đã không còn phúng phính, lông mày hơi nhướng lên tạo thành vẻ bướng bỉnh. Thiếu niên này cao hơn cậu một chút, mặt mày hơi giống Thích Lan.
“Thích tiểu công tử.”
Thiếu niên kinh ngạc: “Ngươi đã gặp ta ư?”
Tần Ngộ ném câu hỏi về: “Tiểu công tử nhận ra ta bằng cách nào thì ta nhận ra công tử bằng cách ấy.”
Thiếu niên hơi giật mình sau đó ngửa đầu nói với Thích Lan: “Đại ca nói quả nhiên không sai.”
Cậu lùi lại hai bước và chắp tay với Tần Ngộ: “Tại hạ Thích Y.” “Tần Ngộ.”
Bọn họ vừa giới thiệu xong thì có hai người nữa đi ra. Một người mặc áo lụa màu xanh lơ, tóc búi trên đầu, tuổi chừng 22-23, tướng mạo đường hoàng: “Vương Toản của huyện Trác Lộc.”
Một người khác kém tuổi hơn, chừng 17, mặc áo màu nguyệt bạch, eo đeo ngọc bội, thân hình thẳng tắp như một cây thông, giọng vang dội:
“Trương Giới.”
Tần Ngộ cũng chào hỏi hai người họ.
Lúc này Thích Lan mới nói: “Hôm nay nắng ấm, các vị nói xem chúng ta nên ở trong phòng nói chuyện hay ra ngoài ngồi.”
Trương Giới cười mắng: “Được lắm Thích Lan. Ngươi mời chúng ta tới thưởng mai mà ngồi trong phòng thì ngắm cái gì?”
Người hầu lập tức dọn bàn ghế trong sân và mang điểm tâm cùng rượu ấm lên.
Thích Lan nghiêng đầu, “Hiền đệ có uống được rượu không?” Tần Ngộ: “Khiến Lan huynh mất hứng rồi.”
“Có gì đâu.” Thích Lan quay đầu dặn người đưa lên hai chén trà ấm.
Thích Y không chịu mà chu môi rõ cao: “Đại ca, đệ có thể uống rượu mà.”
“Lúc nào đệ không chu môi nữa thì có thể uống rượu.” Thích Lan nhàn nhạt liếc hắn thế là Thích Y lập tức mím môi thẳng tắp.
Tần Ngộ nhìn hắn thì thấy thiếu niên này đúng là thẳng thắn.
“Nhìn cái gì mà nhìn, đều tại ngươi mới liên lụy ta không được uống rượu.” Thích Y trừng mắt nhìn cậu một cái sau đó nhón một miếng bánh hạch đào và ăn.
Tần Ngộ sờ sờ chóp mũi và giả vờ không thấy. Một lát sau Thích Y lại cầm một miếng bánh hạch đào đưa cho cậu: “Cái này ngon nè, ăn thử xem.”
“Ta không đói bụng.”
Thích Y: “Ai bảo ăn cái này để no đâu, ăn cho đỡ thèm thôi.” Tần Ngộ: Được rồi, cũng có đạo lý khiến cậu không nói được gì.
Thích Y nhét điểm tâm vào tay cậu và nhìn anh mình nói chuyện với Vương Toản sau đó ghé sát Tần Ngộ và nói nhỏ: “Đại ca của ta nói ngươi là đồng sinh.”
Tần Ngộ nhìn miếng bánh hạch đào trong tay và nhẹ nhàng gật gật đầu. “Huynh ấy còn nói ngươi đứng thứ hai.”
Tần Ngộ: “…… Phải.”
Sau đó Thích Y dùng một đôi mắt sáng như đèn laser nhìn chằm chằm Tần Ngộ và cẩn thận đánh giá. Tần Ngộ bị hắn nhìn như thế thì không chịu nổi.
Sau một lúc lâu Thích Y mới thở dài và nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bằng tuổi nhau mà sao lại khác biệt lớn thế nhỉ?”
“Thích Y, hai đứa đang nói gì thế?” Thích Lan ghé mắt và phát hiện em trai đang khoác chặt vai Tần Ngộ đến độ sắp ôm cậu vào lòng thì hỏi.
Thích Y ngồi thẳng người và nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Đệ và Tần huynh đang thảo luận kinh nghĩa.”
Trong sân lập tức vang lên tiếng cười nhạo. Tần Ngộ cố tình nén xúc động muốn cười mới không để lộ sơ suất. Thiếu niên hay xấu hổ, vừa bị cười đã khó chịu.
Thích Y nghe thấy tiếng cười thì quả nhiên cáu: “Đệ thảo luận kinh nghĩa với người khác thì có gì buồn cười?”
Thích Lan liếc hắn một cái và hỏi: “Đệ thấy sao?”
Vương Toản hoà giải, “Đã là thưởng mai thì không bằng chúng ta chơi phi hoa lệnh và lấy mai làm chủ đề có được không?”
Trương Giới vỗ tay: “Được đó.” Thích Lan: “Cũng được.”
Tần Ngộ cười nói: “Ta không có ý kiến gì.”
Thích Y xoay tròng mắt và nói: “Ta cũng muốn tham gia.”
Quy tắc chơi phi hoa lệnh rất đơn giản, chỉ cần làm thơ nối tiếp nhau nhưng vị trí của từ chủ đề phải được đặt ở nơi quy định.
Vương Toản đưa ra đề nghị nên hắn là người bắt đầu. Hắn đứng dậy đi tới dưới tán cây mai và ngâm nga nói: “Mai tuyết tranh xuân vị khẳng
hàng, tao nhân bình tỷ phí tư lường.” (Tuyết mai kỳ 1 – Lư Mai Pha – thivien.net)
Trương Giới suy nghĩ một lúc mới tiếp lời: “Hữu mai vô tuyết bất tinh thần, hữu tuyết vô thi tục liễu nhân.” (Tuyết mai kỳ 2 – Lư Mai Pha – thivien.net)
Lúc này “Mai” ở vị trí thứ hai.
Kế tiếp đến phiên Thích Lan thế là mọi người đều nhìn hắn.
“Đạm đạm mai hoa hương dục nhiễm, ty ty liễu đới lộ sơ cán.” (Ngâm nguyệt kỳ 2 – Tào Tuyết Cần – thivien.net)
Thích Lan chế nhạo nói: “Ngộ đệ, nếu đệ không nối được là phải lấy trà thay rượu và chịu phạt đó.”
“Lan huynh đừng vội.” Tần Ngộ nghĩ nghĩ và trả lời: “Đông các quan mai động thi hứng, Hoàn như Hà Tốn tại Dương Châu.” (Thơ Đỗ Phủ – Họa Bùi Địch “Đăng Thục Châu đông đình tống khách phùng tảo mai” tương ức kiến ký – thivien.net)
Thích Lan hơi mất mát, “Thế mà lại đáp được.”
Tần Ngộ cảm thấy tay hơi ngứa. Lần đầu gặp mặt cậu cho rằng Thích Lan là người trong vắt lại ôn hòa, nhưng hóa ra cậu đã hiểu lầm!
“Đến ta đến ta.” Thích Y thật sự hưng phấn và vội nói: “Tương tư nhất dạ mai hoa phát, Hốt đáo song tiền nghi thị quân.” (Hữu sở tư – Lư Đồng – thivien.net)
Lúc Vương Toản bắt đầu là hắn đã suy nghĩ và cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện. Mọi người cũng hùa theo khen hắn hai câu và quả nhiên thấy mặt đứa nhỏ đỏ bừng kích động.
Thích Lan quả thực chán không muốn nhìn, đặc biệt là khi thấy thái độ bình thản ung dung của Tần Ngộ ở bên cạnh.
Đến lượt Vương Toản tiếp tục rồi qua Thích Lan và rất nhanh lại tới Thích Y. Cậu chàng gấp tới độ vò đầu bứt tai, vất vả lắm mới nói được một câu nhưng vì không đúng quy tắc nên thất bại.
Không biết Thích Lan lôi được đâu ra một cái quạt xếp và xòe ra sau đó hếch cằm với Thích Y và nói: “Uống đi.”
Thích Y cầm chén trà và uống hết sau đó quệt miệng nói: “Lần này ta mở đầu.”
Vào mùa đông thì cũng chỉ quanh quanh mai với tuyết.
Thích Y còn có chút tính toán nên khi mở đầu hắn đã chuẩn bị xong câu thơ thứ hai khi tới lượt mình. Nhưng hắn đã coi thường những người khác bởi hắn đáp được thì người khác cũng thế. Vì thế hắn lại tắc tị.
Chỉ một buổi sáng mà Thích Y đã uống 7-8 chén trà, mặt cũng tái đi.
Mọi người thấy đủ thì rút lui và bắt đầu thảo luận vẻ đẹp của hoa mai trong sân. Ngay cả cành khô cũng đủ để họ nói vài lời.
Tần Ngộ quả thực không có tế bào nghệ thuật ấy nên chỉ đành ở bên cạnh lắng nghe và hun đúc cảm xúc.
“…… Này.”
Tần Ngộ cảm thấy ai đó đang kéo ống tay áo của mình nên quay đầu và vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Thích Y. Đối phương há miệng như muốn nói gì nhưng lại không nói.
Tần Ngộ tưởng thiếu niên bị thua nên tức giận vì thế vội thấp giọng trấn an: “Chỉ là đùa vui thôi, đừng quá để ý. Tuổi ngươi còn nhỏ, về sau chậm rãi tích lũy là có thể đuổi kịp mọi người.”
Thích Y thầm trợn trắng mắt: “Ngươi nói tuổi của ai nhỏ thế hả? Sao không nhìn lại mình đi.”
Tần Ngộ: Hả? À, ừ nhỉ.
Thích Y huých bả vai cậu và nói, “Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, về sau chúng ta cùng chơi nhé.”
Tần Ngộ cười và gật đầu.
Thích Y bỗng nhiên ra vẻ thần bí nói: “Chúng ta cũng coi như bạn bè đúng không? Vậy ngươi có thể nói cho ta về bí quyết thi phủ không?”
Tần Ngộ lập tức nói tới nội dung thi phủ cho Thích Y nghe. Thích Y nhíu mày: “Khó thế sao?”
“Ngươi hỏi ta bí quyết.” Tần Ngộ nói lời thấm thía: “Đọc sách không có bí quyết gì, chỉ có học tập cẩn thận nghiêm túc thôi.”
Không đợi Thích Y phản bác, Tần Ngộ đã nói cho đối phương biết lịch trình mỗi ngày của mình.
Thích Y mới vừa giãn mày đã lại nhíu lại. Một ngày ngoài ăn và ngủ cùng các hoạt động bắt buộc khác thì thời gian nào Tần Ngộ cũng học. Thế này cũng quá bi.ến th.ái.
“Thiên tài mà không nỗ lực sẽ không thể đi xa. Chỉ có thiên tài chịu chăm chỉ khắc khổ mới có thể leo tới đỉnh. Còn người thường lại càng phải cố gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần mới có thể theo kịp. Nhưng đa số mọi người chỉ thấy người khác đạt được thành tích và xem nhẹ những hy sinh cùng chua xót trong đó.”
Thích Y như suy nghĩ gì đó.
Buổi chiều hắn và anh trai trở về. Đột nhiên hắn mở miệng: “Đại ca, lúc trước sao huynh lại quen biết Tần Ngộ vậy?”
“Làm sao thế?”
Thích Y gãi gãi gáy: “Không sao cả. Đệ chỉ cảm thấy Tần Ngộ quá tốt, đồng thời hắn không giống người bạn cùng tuổi, mà giống một người anh trai hơn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.