🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mà sự trách phạt của giáo dụ tới vừa nhanh vừa gấp.
Lúc này đang là cuối thu, gió hiu quạnh cuộn lên chui vào trong cổ áo mọi người. Đã thế tay áo của thư sinh cổ đại vừa dài lại to rộng thế nên lúc ở trong nhà còn đỡ, vừa ra ngoài gió lạnh đã thổi làm người ta run lên.
Nhưng giờ phút này mọi người trong phòng đều nín thở rũ mắt, trán rịn mồ hôi và không ai dám giơ tay lau.
Mà nguyên nhân của việc này là cái tên thư sinh đang đứng giữa đám đông, sắc mặt trắng bệch, cả người lung lay như sắp đổ kia.
Hôm nay người dạy bọn họ không phải học chính mà là giáo dụ thế nên cả đám tú tài cũng chạy tới nghe giảng với đồng sinh. Mọi người hết sức chăm chú nghe, đột nhiên giáo dụ đổi đề tài và gọi vài người lên trả lời vấn đề.
Có lẽ vì bị gọi đột ngột, cũng có lẽ vì vấn đề khó nên mấy người đều lắp bắp, có điều tốt xấu gì cũng coi như trả lời được. Nhưng đến phiên Vương Sinh thì vấn đề lại vừa xảo quyệt vừa ảo diệu.
Tần Ngộ để tay lên ngực tự hỏi nếu người trả lời là mình thì chỉ sợ trong chốc lát cũng không đáp được cái gì ra hồn. Cậu nhớ rõ câu hỏi kinh nghĩa hồi thi phủ đâu có khó như thế này. Chẳng lẽ đây là trình độ của thi viện ư?!
Tần Ngộ chỉ thấy lòng rung lên và cảm thán người cổ đại đọc sách thi công danh đúng là khó. Các đồng sinh khác cũng có chung ý tưởng giống cậu và cảm thấy khiếp sợ đối với cuộc thi viện trong tương lai.
Cũng vì thế mà mọi người ít để ý tới Vương Sinh, thậm chí còn có chút đồng tình với hắn. Bọn họ chỉ cảm thấy sao đối phương lại xui xẻo bị giáo dụ gọi lên trả lời như thế. Đây vốn là cơ hội tốt để tạo ấn tượng nhưng hiện tại đã hỏng bét. Chắc bây giờ hắn chỉ mong giáo dụ sẽ không nhớ tới mình là tốt lắm rồi.
Mãi một lúc lâu Vương Sinh cũng không đáp lời, trong lòng cảm thấy xấu hổ không có chỗ dung thân.

Có vẻ giáo dụ cũng đã hết kiên nhẫn nên rốt cuộc cũng cho hắn ngồi xuống. Nhưng không đợi Vương Sinh thở phào nhẹ nhõm đã thấy giáo dụ lạnh lùng mắng: “Học tập quý ở chỗ cần cù chăm chỉ. Nếu phân thân nghĩ tới những việc khác thì dù có thông minh cũng không làm ra được văn hay.”
Vương Sinh như bị sét đánh, sắc mặt vốn tái nhợt giờ phút này hoàn toàn trắng bệch.
Giáo dụ nói tiếp ba mươi phút mới rời đi nhưng hắn chẳng nghe lọt chữ nào. Ánh mắt hắn nhìn thẳng bóng dáng nghiêm túc kia mãi tới khi không thấy người nữa mới thả lỏng một hơi và ngất xỉu.
“Vương huynh, Vương huynh!”
Người khác kinh hãi và vội chạy tới đỡ lấy hắn. Hai thư sinh khác dìu hắn tới ký túc xá, còn có người đi mời đại phu khiến không khí nháo nhào lên.
Đám tú tài thờ ơ lạnh nhạt, mặt mày không vui vung tay áo thong thả ung dung rời đi. Những người còn lại thì nhìn nhau, cuối cùng cũng túm tụm rời đi. Bọn họ thà ra ngoài hứng gió lạnh còn hơn phải ở đây.
Liễu Cẩn và Nghiêm Thanh có mối quan hệ tốt nên hai người sóng vai rời đi, còn Tần Ngộ thì đi bên cạnh Nghiêm Thanh. Đa phần đều là cậu lắng nghe giao lưu giữa Nghiêm Thanh và Liễu Cẩn.
Ở huyện học này Liễu Cẩn có tiếng là ôn hòa, ai cũng có thể nói chuyện được. Nhưng không biết có phải vì vấn đề tuổi tác hay không mà Tần Ngộ luôn cảm thấy không khí giữa cậu và Liễu Cẩn quái quái.
Rõ ràng Nghiêm Thanh cũng hay lạnh mặt nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thân với Nghiêm Thanh hơn Liễu Cẩn.
“Tần Ngộ, ngươi cảm thấy vì sao hôm nay giáo dụ lại đột nhiên làm khó dễ mọi người thế?”
Đột nhiên bị gọi tên thế là Tần Ngộ ngước mắt nhìn vào đôi mắt đào hoa và đa tình của Liễu Cẩn.
Đối phương vẫn cười cười, mi mắt cong cong, khóe miệng khẽ nhếch nhưng ý cười kia lại không lan được tới đáy mắt khiến hắn thiếu đi vẻ hiền hòa, ngược lại có thêm vài phần sắc bén bức người.

Tần Ngộ bừng tỉnh và cảm thấy mình như đang bị đối phương thẩm vấn. Điều này khiến lòng cậu đột nhiên bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa kia chợt tới làm cho cậu cũng thấy hoảng sợ.
“Tần Ngộ?” Liễu Cẩn thấy cậu không đáp thì gọi thêm một tiếng.
Lúc này Tần Ngộ rũ mắt một lát mới nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương không hề tránh né: “Suy nghĩ của giáo dụ thế nào ta không dám phỏng đoán. Ngộ ngu dốt khiến Liễu huynh chê cười.”
“Á? Ngươi thật sự không biết hả?” Liễu Cẩn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt thâm sâu giống như gió mưa đánh vào mặt hồ, nhìn thì lặng lẽ nhưng lại khiến lòng người bất an.
Nghiêm Thanh phát hiện sóng ngầm giữa hai người, mà nói đúng hơn là địch ý đơn phương từ phía Liễu Cẩn nên nhíu mày nói, “Cả ngày Tần Ngộ đều vùi đầu khổ học thì sao biết được việc này.”
Lúc này Liễu Cẩn mới thu lại ánh mắt và trở về làm vị công tử phong lưu ấm áp như gió xuân. Hắn đổi mặt nhanh như làm ảo thuật và cười nói: “Nghiêm huynh đúng là người cũng như tên, vô cùng nghiêm túc, còn không cho ta nói mấy lời vui đùa hả? Ta chỉ nghĩ Tần Ngộ thông minh hơn người nên ắt có thể nghĩ tới vài chuyện chúng ta không hiểu nổi. Ngươi nói có đúng không Tần Ngộ?”
Tần Ngộ nhếch khóe miệng: “Liễu huynh nói quá, ta chẳng qua chỉ lấy cần cù bù thông minh.”
Chuyện này nhanh chóng bị bỏ qua, Liễu Cẩn và Nghiêm Thanh lại nghiêm túc nói chuyện với nhau về một đề kinh nghĩa. Tần Ngộ nghe nghe nhưng suy nghĩ lại đổi hướng.
Lúc giáo dụ chỉ trích Vương Sinh đã nói đối phương: ”Nếu phân tâm nghĩ tới việc khác thì dù có thông minh cũng không làm được bài văn tốt.” Một lúc sau Liễu Cẩn lại gọi cậu là ”thông minh hơn người”. Rốt cuộc kẻ này cố ý hay vô tình đây?
Cậu nhìn lướt qua Liễu Cẩn ở bên cạnh thì thấy bộ dạng đối phương tuấn tú, hiền hòa. Mà người đời thường nói tướng là do tâm sinh nên chắc Liễu Cẩn không phải loại người khắc nghiệt ghen ghét kẻ khác.
Có lẽ là do cậu suy nghĩ nhiều.

Cậu gõ gõ trán và ảo não vì sao bản thân lại mất thời gian đi suy đoán người khác làm gì. Đã tới huyện học thì phải tập trung đọc sách mới phải. Nếu sau này giáo dụ hoặc học chính gọi cậu lên trả lời mà cậu không nói được thì đến lúc ấy quả thực sẽ mất mặt.
Sau cơm trưa cậu cầm luận ngữ đi lại trong phòng để học thuộc. Ôn lại bài cũ sẽ nghĩ ra được những ý mới. Dù cậu có thuộc lòng luận ngữ cũng khó mà vỗ ngực nói mình đã hiểu hết. Đã vậy bao năm qua nội dung khoa cử chỉ xoay quanh tứ thư ngũ kinh mà vẫn không hề trùng lặp.
Điều này chứng tỏ rất khó để nắm bắt được hết sự ảo diệu ở đây.
Đối với những học sinh với tài nguyên giáo dục có hạn thì phần điểm này là đáng quý và họ không thể để mất được.
Mười ngày sau đó Vương Sinh không đi học. Nghe người khác nói hắn bị cảm lạnh lặp đi lặp lại mãi không khỏi.
Lúc Tần Ngộ gặp lại hắn đã là một tháng sau. Vương Sinh gầy một vòng, sắc mặt ảm đạm, hai má lõm vào khiến xương gò má càng nhô cao hơn. Nhưng khi thấy Tần Ngộ đôi mắt hắn lại sáng rực lên như lửa trong đêm tối làm người ta lạnh sống lưng.
Người đọc sách vốn có lòng dạ kiêu ngạo, nay lại thêm tính tình hẹp hòi đúng là càng tệ hơn.
Tần Ngộ chuyển tầm mắt và xoa xoa giữa mày, trong lòng cảm thấy bực bội. Trước đây có Lưu Văn Nguyên và vất vả lắm cậu mới giải quyết được, nay mới qua một thời gian đã có thêm Vương Sinh.
Nhìn thái độ của hắn như thế hẳn đã ghi hận Tần Ngộ. Nhưng cậu oan uổng quá! Một người bị hại như cậu lại bị kẻ làm hại mình hận, thật không có đạo lý.
Tần Ngộ đọc nhẩm tâm kinh trong lòng sau đó ném những việc vụn vặt ra khỏi đầu và cầm bút luyện chữ. Đây là biện pháp tốt để người ta tĩnh tâm.
Bảng chữ mẫu này là cậu mặt dày đi tìm học chính xin. Chẳng có cách nào, nếu không có được tài hoa hơn người, lại không có bối cảnh và thân phận mà còn không chủ động thì ai thèm để ý tới ngươi làm gì.
Tần Ngộ nghĩ rất thoáng rằng học chính cũng là thầy của cậu thế nên khi tìm thầy giáo để hỏi chuyện học tập sẽ không mất mặt.

“Tần đồng sinh.”
Tần Ngộ ngước mắt phát hiện người gọi mình là một tú tài thế là cậu chớp chớp mắt nhìn nhìn quanh xác định đối phương thực sự đang gọi mình mới đứng dậy chào hỏi: “Không biết huynh đài có chuyện gì?”
Đối phương mặc một bộ áo xanh, tuổi tầm 18-19, tướng mạo chính trực, bộ dạng ôn hòa khiến người ta sinh ra hảo cảm.
“Tại hạ là Thích Lan.” Đối phương chắp tay nói.
Tần Ngộ vội đáp lễ và thấy hơi bất ngờ: “Tại hạ Tần Ngộ.”
“Ngươi đang luyện chữ ư?” Thích Lan dùng ngón tay dài chỉ chỉ mặt bàn.
Tần Ngộ ngượng ngùng cười cười: “Khiến Thích huynh chê cười rồi.”
Thích Lan nhìn thằng nhãi con trước mặt gọi mình “Thích huynh” như thật thì không nhịn được bật cười.
Tần Ngộ ớ ra, trực giác mách bảo đối phương không cười nhạo cậu nhưng cười cái gì thì cậu không biết.
Thích Lan vội che miệng và ho nhẹ một tiếng, “Ta có một đứa em trai, tuổi tác giống ngươi.”
Tần Ngộ lập tức hiểu. Nghĩ cũng phải, nếu cậu có em trai, thôi, lấy Triệu Cẩm Châu làm ví dụ đi, chỉ cần nghĩ tới thằng nhãi kia nghiêm túc gọi cậu là “Tần huynh”……
Tần Ngộ ê hết cả răng. Hình ảnh ấy đúng là không dám nghĩ tiếp.
Thích Lan trêu ghẹo: “Xem vẻ mặt của ngươi thì hẳn đang nghĩ tới em trai hả?”
“Là em của một người bạn tốt.” Tần Ngộ mỉm cười: “Đứa nhỏ rất đáng yêu lại lanh lợi.”
“Hả? Tần đệ lại là con trai độc nhất ư?”
Tần Ngộ chần chờ một chút mới gật đầu. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, chỉ cần hơi nghe ngóng sẽ biết ngay.

Thích Lan không nói nhiều về chuyện này nữa mà nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “Tần đệ có năng lực số học vượt xa người khác, không biết có thể giúp tại hạ mở mang kiến thức không?”
“Thích huynh nói đùa.”
Thích Lan ngồi xuống bên cạnh cậu và nói đề bài: “Hai con chuột cùng đào một bức tường dày 10 thước từ hai hướng. Con to ngày đào được một thước, con nhỏ cũng thế. Qua một ngày con to sẽ tăng gấp đôi tốc độ còn con nhỏ chỉ tăng gấp rưỡi. Hỏi tụi nó sẽ gặp nhau sau mấy ngày? Mỗi con đào được khoảng cách bao nhiêu?”
Tần Ngộ hơi suy nghĩ đã hiểu. Đây là một đề toán kinh điển, nhưng con số có sự thay đổi.
Cậu thu dọn bảng chữ mẫu và lấy một tờ giấy sạch bắt đầu giải đề cho Thích Lan xem. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngẩng đầu hỏi xem Thích Lan có hiểu không, nếu không hiểu cậu sẽ giải thích lại một lần.
Giọng Tần Ngộ vẫn còn mang theo non nớt của trẻ con. Tuy cậu đã cố gắng nói chậm nhưng vẫn có sự chênh lệch so với đám đồng sinh khác. Đã thế cậu còn thấp bé, khí thế hoàn toàn không đủ. Chẳng trách cậu lại bị bắt nạt. Con người ta thường chọn quả hồng mềm để nắn bóp.
Thích Lan rũ mắt che giấu châm chọc trong đáy mắt.
“…… Đại khái là như thế đó, huynh có hiểu không?” Tần Ngộ không xác định lắm nên hỏi lại.
Đề này hơi khó, với những văn nhân ngày thường toàn đọc tứ thư ngũ kinh thì quả thực khó có thể hiểu ngay từ lần đầu.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải giải thích thêm lần nữa thì Thích Lan lại đáp: “Đã hiểu.”
Tần Ngộ ngẩn ra sau đó nói: “Vậy là tốt rồi.”
Cậu lập tức nghèo từ không biết phải nói gì nữa. Nguyên nhân chính là vì cậu không thân với Thích Lan, thân phận lại có chênh lệch nên khó nói chuyện tự nhiên dù cậu có ấn tượng rất tốt với đối phương.
Thích Lan cúi đầu nhìn cậu và nói, “Em trai ta rất bướng bỉnh, một hai phải quát mắng nó mới chịu đọc sách. Năm trước thi huyện thì nó qua nhưng thi phủ lại trượt.”

“À……” Tần Ngộ trấn an hắn: “Năm nay hẳn lệnh đệ sẽ qua thôi.” Thích Lan bĩu môi: “Cái trình độ gà mờ của nó mà qua được mới lạ ấy.” Tần Ngộ:………
Đây là anh em ruột hả?
Tần Ngộ không biết nên khóc hay cười vì dù Thích Lan dè bỉu nhưng trong giọng nói vẫn mang theo yêu chiều không hề giấu.
Thích Lan chống cằm nói: “Trước kia ta nghĩ ngày nào đó hai anh em cùng học một chỗ sẽ vui biết bao. Đáng tiếc là thằng nhãi kia không biết cố gắng khiến ta nghĩ nguyện vọng này khó mà thành hiện thực. Ai ngờ ta lại gặp ngươi, đã thế vừa nhìn đã cảm thấy gần gũi.”
Hắn chớp mắt chế nhạo: “Ngươi cũng đừng gọi ta cái gì mà Thích huynh nữa. Chúng ta coi nhau như anh em được không?”
Rốt cuộc Tần Ngộ cũng không duy trì bình thản được nữa. Cậu hé miệng “A” một tiếng kinh ngạc.
Chuyện này cứ thế được quyết định trong trạng thái ngây ngẩn của Tần Ngộ.
Từ đó trở đi mỗi lần Thích Lan gặp lại cậu sẽ thân mật gọi một tiếng: “Ngộ đệ”.
Còn Tần Ngộ ngượng ngùng gọi: “Lan huynh”.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.