Trương thị ngồi trước cửa hàng nhà mình nghỉ chân và nhìn cảnh vật quen thuộc nhưng không bước nổi nữa. Bao nhiêu lâu nay bà luôn nghĩ Ngộ Nhi của bà đi học rất thuận lợi. Nếu hôm nay cha con nhà họ Lưu không tới thì bà cũng không biết con mình bị bắt nạt.
Trương thị áy náy nghĩ mình không phải một người mẹ đủ tư cách.
Vì phải qua lại vội vã nên tóc bà rũ xuống hai bên má khiến khuôn mặt vốn phủ đầy nét phong sương lại càng thêm chật vật và khiếp sợ.
Lúc bà còn đang chần chừ thì trước mặt truyền tới giọng nói quen thuộc.
Tần Ngộ nhìn mẹ và khó hiểu: “Mẫu thân ở bên ngoài làm gì? Ngài mau vào nhà đi.”
Trương thị vội vã gật gật đầu sau đó đi theo cậu vào trong nhà.
Hai mẹ con họ sớm chiều ở chung nên Tần Ngộ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra mẹ mình không ổn. Nghĩ trước nghĩ sau cậu cũng có chút suy đoán.
Cậu tới nhà bếp rót một bát nước đường sau đó hai mẹ con ngồi trước cửa xưởng.
Tần Ngộ chờ mẹ mình uống xong bát nước mới giả vờ lơ đãng nói: “Con là đàn ông, có vài việc nhỏ con có thể tự xử lý. Mẫu thân phải tin con, hơn nữa chim non rồi sẽ đến ngày phải bay lên bầu trời đúng không?”
Trương thị cầm cái bát và thấy mũi chua xót. Bà nhịn mãi nhưng vẫn ch.ảy nước mắt.
Tần Ngộ đứng dậy ôm lấy mẹ mình, “Con có thể trở thành chỗ dựa của mẫu thân.”
Trương thị nắm chặt tay áo con và dựa vào ngực cậu khóc nức nở.
Con trai của nhà bán bánh nướng tò mò nhìn vào trong nhưng bị mẹ hắn véo tai lôi về.
Nhưng việc này còn chưa xong. Qua mấy ngày lý chính cho người tới mời Tần Ngộ và mẹ cậu qua nói chuyện.
Trong phòng khách nhà lý chính có vài bậc cha chú, có cả Tần Sùng Ân. Tần Ngộ chào hỏi mọi người.
Lý chính thở dài nói: “Ngồi đi.”
Tần Ngộ và Trương thị ngồi ghế cuối, sau đó Lưu đồng sinh mang theo Lưu Văn Nguyên tiến vào.
Trương thị lập tức trợn mắt tức giận còn Tần Ngộ thì vội ra hiệu trấn an bà.
Sau khi Lưu đồng sinh chào hỏi mọi người thì lạnh mặt nói với Lưu Văn Nguyên: “Thằng khốn, còn không quỳ xuống!”
Chắc Lưu Văn Nguyên đã bị mắng một trận nên thân nên lần này cậu ta nghe lời hơn nhiều. Vừa nghe cha nói thế cậu ta đã thành thật quỳ xuống.
Lưu đồng sinh buồn bực nói: “Lý chính đại nhân, các vị chú bác của nhà họ Lưu và họ Tần. Hôm nay tại hạ và con trai tới nhận sai.”
Tần Ngộ thờ ơ lạnh nhạt.
Tộc trưởng nhà họ Tần lặng lẽ nhìn ông ta sau đó ho khan một tiếng, “Ta có nghe nói tới chuyện giữa các ngươi với Tần Ngộ.”
Lưu đồng sinh cúi người đáp lời: “Tần tộc trưởng, là tại hạ dạy con không tới nơi tới chốn. Hôm nay muốn đánh hay phạt thì tùy các vị.”
Tần tộc trưởng ngừng động tác vuốt râu và liếc Tần Sùng Ân một cái. Năm đó người trong tộc có hiềm khích với Trương thị nhưng Tần tộc trưởng không ra mặt nên hiện tại không có mặt mũi nào nói cái gì. Ông ta chỉ có thể để Tần Sùng Ân hỗ trợ nói vài lời.
Việc này nhà họ Lưu làm không ra gì nên nếu đối phương chết không nhận sai ông cũng sẽ ra mặt giúp Tần Ngộ đòi lại công bằng đồng thời tạo chút ân tình với mẹ con cậu. Nhưng hiện tại Lưu đồng sinh khiêm tốn nhận sai, nếu bọn họ cắn lấy không bỏ thì có lý cũng thành vô lý. Hơn nữa nhà họ Lưu bên kia cũng không phải ăn chay.
Tần Sùng Ân cười nói: “Lưu huynh nói nghiêm trọng quá rồi. Nhưng,” ông vừa nói tới đây đã chuyển sắc mặt và nghiêm túc hơn: “Lưu huynh cũng là đồng sinh vậy khẳng định đọc nhiều sách hơn một kẻ làm ăn buôn bán như ta. Ngài hẳn cũng biết ngọc không mài thì không thể sáng, con cái phải nghiêm khắc dạy dỗ mới đi đường ngay và tương lai không liên lụy người nhà. Nếu không có hối cũng đã muộn.”
Lưu đồng sinh liên tục đáp phải.
Tần Sùng Ân nhìn về phía mấy người của nhà họ Lưu: “Tại hạ có một đề nghị.”
Lưu tộc trưởng mở miệng: “Ngươi nói đi.”
“Lưu Văn Nguyên vốn không mang ý tốt, nhưng dù sao tuổi cũng không lớn. Vậy phạt nó 20 gậy trúc có được không?”
Đây là đề nghị mà Tần Sùng Ân đã lén thảo luận với Tần Ngộ để giúp bọn họ xả giận nhưng đồng thời cũng không tới mức gây thù oán với người khác. Với đề nghị này họ còn có thêm một cái danh rộng lượng.
Tần Sùng Ân vừa nói xong lời này thì mọi người đều nhìn về phía Tần Ngộ.
Tần Ngộ nhìn Trương thị sau đó rũ mắt. Trương thị cũng rũ mắt nói: “Tộc huynh nói có lý.”
Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Rất nhanh đã có người mang gậy trúc tới và người đánh là một vị cha chú của nhà họ Lưu. Ông ấy đánh Lưu Văn Nguyên 20 gậy trước mặt mọi người khiến tên kia đau đến tái mặt.
Nhưng chẳng ai để ý tới cậu ta. Lý chính để con trai út lấy ra một túi tiền. Đây là túi tiền lúc trước Lưu đồng sinh đưa cho Trương thị nhưng bà không nhận mà đưa cho lý chính.
Lý chính khuyên nhủ: “Đây là chút tấm lòng của người nhà họ Lưu, các ngươi cũng đừng từ chối.”
Tần Ngộ đứng dậy chắp tay với mọi người và nói với Lưu đồng sinh: “Mẹ con cháu đã thấy thành ý của ngài, cũng chấp nhận lời xin lỗi của Lưu Văn Nguyên nhưng bạc này cháu không nhận được. Cháu và Lưu Văn Nguyên là bạn cùng trường, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa. Hơn nữa tổn thất của nhà cháu đã được kẻ gây rối bồi thường. Hiện tại Lưu Văn Nguyên cũng đã bị phạt nên trong lòng mẹ và cháu đã không còn vướng mắc gì. Nếu ngài cứ khăng khăng muốn bồi thường sẽ khiến mẹ con cháu khó xử.”
Cậu bình thản nói năng đâu ra đó khiến người ta tin phục.
Lý chính và hai vị tộc trưởng liếc nhìn nhau và cuối cùng cũng không khuyên nữa. Bọn họ trả túi tiền cho Lưu đồng sinh. Chuyện tới đây coi như kết thúc.
Tần Ngộ và Trương thị cũng mở miệng xin lui. Chuyện lần này khiến các bên đều có những cân nhắc khác nhau nhưng ai cũng phải nhìn Tần Ngộ với con mắt khác.
Người đọc sách không ít, nhưng người đọc sách lại tinh thông kim cổ mà tuổi còn nhỏ thì quả là hiếm.
Lưu đồng sinh đúng là khiêm tốn nhưng bạc ông ta đưa tới là để đào hố cho Tần Ngộ nhảy. Nếu cậu nhận thì về sau lâu rồi chuyện sẽ thành tuy Lưu Văn Nguyên có sai trước nhưng Tần Ngộ cũng hùng hổ doạ người.
Mà hành động của Lưu đồng sinh cũng chẳng có gì sai. Con ông ta gây chuyện và ông ta đưa tiền bồi thường là hợp lý đúng không?
Một kẻ kiến thức hơi hạn hẹp hoặc tính tình kiêu ngạo là sẽ nhảy vào hố ngay.
Lưu đồng sinh cũng muốn thử Tần Ngộ, đáng tiếc kết quả không như ông ta nghĩ. Sau ngày hôm nay chuyện này vẫn là nhà họ sai.
Tần tộc trưởng trở về cứ cân nhắc mãi sau đó gọi mấy người lúc trước có tranh chấp cửa hàng đậu phụ với Trương thị tới.
………
Mặt trời mọc ở hướng đông và chiếu ánh sáng rực rỡ khiến người ta hoa mắt.
Trương thị cúi đầu lấy đậu phụ cho khách. Đúng lúc này có một người cất lời chào hỏi, “Muội muội có khỏe không?”
Trương thị ngẩng đầu thấy người tới là ai thì hơi híp mắt.
Người tới xấp xỉ tuổi bà, đôi mắt thon dài, tròng mắt xoay quanh có vẻ không an phận, vẻ mặt cũng khôn khéo.
Trương thị đưa đậu phụ cho khách sau đó thu tiền, miệng cất lời không mặn không nhạt: “Ngươi muốn mua cái gì?”
Người tới lập tức cười mỉa: “Ta mua đậu phụ khô, cho ta ba miếng… không không… Năm miếng! Năm miếng đậu phụ khô!”
Kẻ kia đón lấy đậu phụ và thanh toán tiền sau đó đẩy cái rổ trong tay tới trước mặt Trương thị, “Ngộ Nhi đỗ đồng sinh nên người làm bác như ta cũng muốn tặng chút quà. Nhà chúng ta chẳng có thứ gì tốt, đều là thứ nhà trồng được, mong muội muội không ghét bỏ.”
Nói xong bà ta vội vàng rời đi.
Trương thị nhìn trứng gà, táo đỏ, rau cần, một miếng thịt khô ở trong rổ thì không nhịn nổi ngửa đầu nhìn trời.
Hôm nay mặt trời đúng là mọc phía đông mà, sao cái kẻ vắt cổ chày ra nước này lại hào phóng thế?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.