🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Ngộ lấy được thứ tự tốt trong thi huyện nên muốn rèn sắt khi còn nóng. Cậu chuẩn bị tháng tư này sẽ tham gia thi phủ. Chỉ có thông qua thi phủ mới được tính là đồng sinh.
Thi phủ là do tri phủ chủ trì, địa điểm ở Ngọc Dương phủ, cách trấn Trường Ninh ba ngày đi đường. Thi huyện mà Trương thị còn không yên

tâm nói chi tới thi phủ. Nhưng con lừa con nhà họ chưa đủ lớn để đi xa như thế nên lần này ắt phải thuê xe bò.
Đàm tú tài căn cứ vào điểm yếu của học sinh để chỉ điểm và hy vọng bọn họ có thể thi một lần là qua.
Năm người trong lớp cũng lén thảo luận. “Tần Ngộ, cho ngươi nè.”
Tần Ngộ nghe thế thì ngẩng đầu và phát hiện Nghiêm Thanh đang đưa cho mình một tập thơ. Cậu hơi ngây người: “Sao đột nhiên lại cho ta cái này?”
“Lần trước ngươi giảng đề toán cho ta.” Nghiêm Thanh nhàn nhạt nói khiến Tần Ngộ hoài nghi đây là ảo giác của bản thân.
Tần Ngộ thử thăm dò và nhận lấy tập thơ kia sau đó mở ra xem. Cậu phát hiện tập thơ này không giống những tập thơ khác mà bên trong có thêm những chú giải và những điều tâm đắc. Thay vì nói là thơ thì cái này giống như một cuốn sách dạy người khác làm thơ.
Ý tốt tới từ một người mặt lạnh như Nghiêm Thanh tạo nên sự tương phản quá lớn thực sự khiến Tần Ngộ vui vẻ ngoài ý muốn.
Chẳng có ai muốn đối đầu với người khác nhưng bạn tốt tri âm có thể trò chuyện với nhau lại khó tìm. Đa phần mọi người đều không thể từ bỏ sĩ diện bề ngoài.
Cậu cúi đầu che giấu ý cười bên môi và đợi tới tối về nhà mới nói với mẹ.
Trương thị nuốt đồ ăn trong miệng và cười nói: “Người bạn cùng trường của con đúng là có lòng.”
Nghiêm Thanh đột nhiên nổi lòng tốt cũng là có lý do. Chắc là vì lần trước cậu bị phong hàn và được mẹ con Tần Ngộ quan tâm.
Tần Ngộ gắp một miếng thịt viên và híp mắt cười: “Đúng là không tồi.” Chẳng biết cậu đang nói thịt viên hay nói người.
Nhưng ngày tháng sau đó mối quan hệ giữa Tần Ngộ và Nghiêm Thanh cũng không chậm rãi thân cận như tưởng tượng. Giữa hai người giống

như có một tầng giấy mỏng vô hình. Tần Ngộ nghĩ có lẽ là khí chất hai người không hợp nhau nên cũng không miễn cưỡng.
Chớp mắt đã tới ngày 6 tháng 4. Trương thị đóng cửa hàng đậu phụ và liên hệ với những người khác. Lúc này cái khó xử của bà mới lộ rõ. Một quả phụ như bà có rất nhiều việc không thể tự làm mà phải đi vòng vèo, rất phiền toái.
Phương thị không nhịn được khuyên giải, “Muội cứ yên tâm giao Ngộ Nhi cho bác nó. Ông ấy sẽ phái người chăm lo cho thằng bé đến nơi đến chốn.”
Trương thị lập tức đỏ mắt và nắm lấy tay Phương thị nghẹn ngào: “Tỷ tỷ, không dám dối gạt tỷ, không phải ta không biết đạo lý này nhưng ta chỉ có một đứa con trai, sau này nó lớn lên sẽ đi xa hơn. Nó sẽ càng ngày càng xa ta. Hiện tại ta đi cùng nó đúng là hơi phiền, nhưng chờ sau này nó không còn bên cạnh ít nhất ta còn có cái để mà nhớ lúc ở một mình.
Nếu không ngày tháng này làm sao mà vượt qua được!”
Lời này khiến Phương thị cũng đỏ mắt. Bà vội lấy khăn chấm khóe mắt và an ủi: “Muội nói gì thế? Ngộ Nhi là đứa con có hiếu, nếu để nó nghe thấy lời này thì nó đau lòng lắm.”
“Ta nào dám nói với nó. Từ khi sinh ra nó đã phải chịu khổ nên lúc nào cũng ngoan ngoãn. Con nhà người ta còn làm nũng với mẹ mà nó đã biết thương ta vất vả.” Nói tới đây Trương thị lại ch.ảy nước mắt.
Bà ngừng một lát mới nói tiếp: “Nếu nó không có tài năng gì thì ta giữ nó bên người cũng được. Dù không giàu có nhưng mẹ con bình an khỏe mạnh là ta thấy đủ rồi.   Nhưng nay nó học tới đâu biết tới đó, nếu sau này nó muốn đi du lãm bốn phương thì người làm mẹ như ta đâu có nhẫn tâm kéo chân nó được. Ta cũng ước cho nó dũng cảm tiến tới và không có nỗi lo về sau.”
Hai bà mẹ kể lể tâm tình mãi tới tận hoàng hôn Phương thị mới lưu luyến tiễn Trương thị về nhà.
Ngày 9 tháng 4, Trương thị và con trai mang theo hành lý hội họp với những người khác. Năm chiếc xem bò lên đường, ngoài ra còn có 2 người bọn họ mời từ tiêu cục tới nên nhìn rất có khí thế.
Bởi vì có Trương thị nên xe bò của nhà Tần Ngộ đi cuối, như thế có thể tránh tiếp xúc với những người khác.

Đội ngũ vừa dừng lại, Trương thị đã nhanh nhẹn xuống xe chuẩn bị đồ ăn cho con trai.
Tần Ngộ đọc sách lâu bà cũng sẽ khuyên nhủ. Trương thị đã chuẩn bị một đống lý lẽ trong đầu nhưng ai ngờ vừa mở miệng cậu đã ngoan ngoãn bỏ sách xuống.
Trương thị vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.
Lúc Tần Ngộ nói chuyện phiếm với những người khác thì bà ngồi trên xe bò nhìn. Con trai bà nhỏ bé nhưng nói năng có lễ độ, không kiêu ngạo, không khúm núm vì thế lòng bà cũng mang đầy vinh dự.
Bà không nhận ra cũng có người đang nhìn mình bất mãn. Dù thế nào thì trong đội ngũ có thêm một người phụ nữ cũng không tiện.
Vào sáng ngày 12 tháng 4, bọn họ tới phủ thành. Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt bọn họ chia ra tìm khách điếm. Cũng chẳng có cách nào khác vì gia cảnh năm người khác nhau, nếu ở cùng một chỗ sẽ có người phải gồng.
Trương thị đã có kinh nghiệm lần trước nên lập tức mang theo con trai đi thẳng tới khách điếm gần trường thi nhưng sau khi nghe xong giá cả hai mẹ con đều kinh hãi.
Phòng loại một giá 700 văn một ngày, bao ba bữa cơm. Phòng loại trung giá 550 văn một ngày, bao hai bữa trưa và tối. Phòng rẻ nhất cũng mất 450 văn một ngày, bao ba bữa.
Tần Ngộ tính toán số thời gian họ phải ở lại thì cũng mất ít nhất 7 ngày vì thế cậu cảm thấy không kham nổi giá ấy.
Trương thị lại cảm thấy khẽ cắn răng vẫn được nhưng vừa muốn trả tiền bà đã bị Tần Ngộ ngăn lại.
Cậu lôi tay mẹ rời khỏi khách điếm nhưng Trương thị nóng nảy: “Ngộ Nhi, con nghe mẹ đi, mẹ mang đủ tiền mà.”
“Không phải vì tiền.” Tần Ngộ bất đắc dĩ nói: “Con chỉ không quá thích…… như vậy.”
Nói thật, cậu cảm thấy nếu vào ở thì chẳng khác nào coi tiền như rác. Nhưng dù sao người ta cũng cố ý xây khách điếm gần trường thi là để

kiếm tiền. Huống chi đâu ai biết được ông chủ đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền vốn.
Tần Ngộ không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cậu cảm thấy không thích hợp nên đổi nhà khác là được.
Trải qua sự khuyên bảo của cậu nên cuối cùng hai mẹ con chọn một khách điếm không quá xa trường thi và đặt một gian phòng loại trung, không cần bao ba bữa nên chỉ tốn 330 văn.
Sau khi có chỗ đặt chân, Tần Ngộ báo cho những người khác một tiếng và ở trong khách điếm an tâm ôn tập.
Rạng sáng ngày 15 tháng 4, bên ngoài trường thi có rất nhiều thí sinh tập trung.
Tần Ngộ cảm nhận rõ sự nghiêm khắc của thi phủ cao hơn hẳn thi huyện. Tuy nhiên sau khi bọn họ vào trường thi thì trình tự tiếp theo không khác mấy.
Chờ đến khi Tri phủ đại nhân tuyên bố khai khảo xong các thí sinh mới căn cứ số thứ tự để tìm lều của mình.
Lều của Tần Ngộ không tốt cũng không xấu nên sau khi nhận lều cậu thu dọn một lượt và chờ nha dịch phát bài thi.
Ngày đầu tiên vẫn là thiếp kinh. Trạng thái của Tần Ngộ rất tốt nên sau khi nộp bài thi cậu tự tin bản thân không sai chỗ nào.
Có lẽ ngày đầu tiên mở đầu thuận lợi nên hai ngày sau cậu làm bài rất tốt, ngay cả thơ cũng coi như trung bình khá.
Sau khi thi phủ kết thúc phải đợi mười mấy ngày mới có kết quả. Nơi này chi phí đắt đỏ nên đương nhiên cậu không thể đợi ở đây được. Mọi người bàn với nhau và cùng về nhà.
Một ngày này Trương thị vừa mới bán xong hàng thì một người đàn ông trung niên vội vã chạy tới chúc mừng bà.
Trương thị bật cười: “Tôi có làm gì mà chúc mừng!”
Lời còn chưa dứt bà đã nghĩ tới cái gì đó và vội nói: “Có phải là Ngộ Nhi nhà chúng tôi không?!”

Người nọ còn kích động hơn cả Trương thị: “Đúng! Tần tiểu công tử xếp thứ hai trong kỳ thi phủ!!”
Trương thị thấy đầu mình nổ oành một cái, mặt đỏ bừng lên. Bà vội hoàn hồn và túm lấy một nắm tiền xu đưa cho người báo tin vui mà không thèm đếm: “Cảm ơn, cảm ơn, mọi người cùng vui.”
Người đến người đi trên đường nghe thấy tin thế là vội truyền tai nhau. Bà chủ hàng bánh nướng mặc nguyên tạp dề mang theo một rổ trứng gà và một cân táo đỏ sang chúc mừng.
“Tần Ngộ đâu rồi?”
Trương thị nói năng lộn xộn, “Nó, nó tới nhà phu tử.”
Bà chủ hàng bánh nướng dở khóc dở cười: “Muội còn ngây ra đó làm gì? Chuyện vui thế này phải mua pháo ăn mừng chứ!”
Trương thị vừa mới bình tĩnh một chút đã lại đỏ mặt khi nghe lời này. Bà không thể nói là mình đã trộm mua từ trước được, khụ khụ.
Vì thế lúc Tần Ngộ trở về lập tức bị mọi người vây kín và hỏi cậu ngày thường ăn cái gì mà thông minh như thế.
Tần Ngộ:………
Tần Ngộ vội đáp lời rồi vất vả chạy thoát vào trong nhà. Lúc này tim cậu vẫn đập bang bang.
Tuy việc xếp thứ hai khiến cậu hơi kinh ngạc nhưng từ hôm nay trở đi cậu cũng là đồng sinh rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.