Cậu trả lời mạch lạc, trôi chảy. Khi một bút cuối cùng rơi xuống, cậu đợi mực khô mới đọc lại bài. Sau khi xác định không có lỗi nào cậu mới nộp bài thi.
Thi huyện và thi phủ là một ngày thi một môn nên có thể nộp bài trước. Sau này tới thi viện và thi hương sẽ đổi thành thi liền mạch. Đó là bài kiểm tra cực kỳ khắc nghiệt với tố chất tâm lý và thể lực của thí sinh.
Lúc cậu đi ra ngoài thì thấy Trương thị đang đi dạo bên ngoài lễ phòng, mày vẫn nhíu chặt.
Cậu đi qua và gọi: “Mẫu thân.”
Trương thị kinh ngạc ngây ra. Lúc nhận ra con trai, bà không nhịn được tươi cười nhưng rồi lại lo lắng: “Sao con ra sớm thế?”
Vừa dứt lời bà đã hối hận và vội chuyển sang chuyện khác: “Con có đói bụng không?”
Tần Ngộ tiến lại gần và nhanh chóng nói: “Con làm xong mới ra.”
Trương thị chớp chớp mắt sau đó mới hé miệng cười, “Con có ăn bánh bao mang theo không?”
“Không vì nó bị nha dịch bẻ nát rồi.” Cậu nuốt không trôi.
Đương nhiên cũng có thể là vì cậu không đói tới mức ấy. Nếu đói thật thì đừng nói màn thầu bị bẻ nát, dù nó có rơi trên bùn đất cậu cũng ăn được.
Trương thị đau lòng: “Không ăn màn thầu cũng được, mẫu thân đưa con đi ăn ngon.”
Bà mua nửa con gà nướng rồi ngồi xuống một gánh hoàng thánh ăn. Hai mẹ con vừa cười nói vừa ăn.
“Có cần chờ các bạn con không?”
Tần Ngộ lắc lắc đầu: “Nội dung thi hôm nay không khó, nhưng lượng bài lớn nên lúc thi xong chắc họ cũng muốn nghỉ ngơi.”
Trương thị thấy cũng phải nên sau khi ăn xong bà cùng con trai về khách điếm.
Ngày hôm sau là mặc nghĩa. Nếu hôm qua chỉ kiểm tra trí nhớ thì nội dung hôm nay yêu cầu chút đầu óc.
Tần Ngộ vẫn đọc đề một lượt tới khi trong lòng nắm rõ mới bắt đầu viết đáp án. Cuối cùng cậu hoàn thành bằng thời gian hôm qua.
Nhưng lần này ra ngoài cậu thấy hai vị khách bất ngờ. “Tần Ngộ!”
“Ngộ đệ!”
Tần Hoài Minh và Triệu Cẩm Đường thấy cậu vừa ra đã chạy vội tới khiến Tần Ngộ vừa mừng vừa sợ: “Sao hai người lại tới đây?”
“Ngươi đã quên hôm nay là ngày trường cho nghỉ tắm gội à?”
Tần Ngộ, “Ta biết được nghỉ nhưng…” lời tới bên miệng lại bị cậu nuốt về, cuối cùng chỉ còn nụ cười.
Có vài thứ không cần nói thẳng nếu không sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cậu nhìn nhìn hai người và nói: “Đi thôi, ta mời hai người ăn cơm.”
Tần Hoài Minh giơ tay khoác vai và búng trán cậu: “Minh ca của đệ ở chỗ này mà còn bắt đệ phải mời khách à?”
Tần Hoài Minh ngẩng đầu nói với Trương thị: “Thẩm, hai người đừng khách sáo với cháu nhé. Hôm nay để cháu làm ông chủ mời mọi người tới tửu lầu nhà cháu ăn cơm.”
Tần Ngộ và mẹ liếc nhìn nhau và cùng cười.
Lúc ăn cơm, Triệu Cẩm Đường liên tiếp hỏi Tần Ngộ về cảm giác khi tham gia thi huyện, có phải không khí rất nghiêm túc hay không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863064/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.