Chuyện cửa hàng của Trương thị bị đập phá lan khắp trấn trên. Mọi người trong trường cũng bàn luận, đa số đều đồng tình với Tần Ngộ, ngay cả Đàm tú tài cũng gọi cậu tới thư phòng an ủi.
Đối mặt với sự quan tâm của phu tử và các bạn cậu chỉ cười và nói mọi việc đã quan. Mẹ cậu là người trung thực nên lời đồn ắt sẽ tan nhanh.
Nhưng trong lòng cậu nghĩ thế nào thì chỉ có chính cậu biết.
Ngay cả người vô tư như Triệu Cẩm Đường cũng phát hiện ra sự thay đổi của Tần Ngộ. Tuy trước kia cậu học tập rất nghiêm túc nhưng ít nhiều còn có thể thả lỏng một chút và cùng bọn họ ra cửa đi dạo. Còn hiện tại bọn họ hẹn năm sáu lần cậu mới đồng ý một lần.
Hôm nay tan học Tần Hoài Minh gọi Tần Ngộ và nói: “Ngộ đệ, ta có một thứ muốn đưa cho đệ nhưng ta lại để ở nhà. Đệ về nhà ta để lấy nhé!”
Tần Ngộ vừa muốn từ chối lại phát hiện Tần Hoài Minh nhanh chóng chớp mắt thế là cậu nuốt lời định nói vào bụng và đáp: “Được.”
Triệu Cẩm Đường thò qua nói: “Có cái gì tốt thế? Cho ta xem với.” Tần Hoài Minh: “Là một tập thơ, ngươi muốn xem không?”
Triệu Cẩm Đường ngượng ngùng: “Thế… thế thì thôi. Nhà ta nhiều lắm rồi.”
Tần Ngộ đi theo Tần Hoài Minh về nhà cậu nhưng không ngờ lại gặp Tần Sùng Ân ở đó.
Cậu được người hầu dẫn vào thư phòng và thấy Tần Sùng Ân đang ngồi ở bàn đọc sách thì chắp tay hành lễ: “Cháu chào bá phụ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863069/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.