🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào lúc nghỉ đông Triệu Cẩm Đường và Tần Hoài Minh đi theo Tần Ngộ tới chùa Thù An. Đáng tiếc hai người họ không có hứng thú với kinh Phật nên tình nguyện đi dạo chùa trong trời giá lạnh cũng không muốn ở trong phòng nghe trụ trì giảng kinh.

Trụ trì cũng không miễn cưỡng mà để bọn họ muốn chơi gì thì chơi. Triệu Cẩm Đường cười hì hì và cảm ơn sau đó lập tức vọt ra ngoài, trước khi đi còn dắt con lừa con của Tần Ngộ.

Con lừa con này đúng là đáng yêu và thông minh. Đôi mắt nó ngập nước, bộ dạng cực kỳ dễ thương. Triệu Cẩm Đường rất thích nó bởi cậu lớn từng này rồi nhưng chưa từng thấy con vật nào thông minh như thế.

 

Cậu vuốt lông cho con lừa và nhân cơ hội xoay người cưỡi nó, “Hê! Hôm nay cuối cùng ta cũng cưỡi được con lừa này. Mày cũng kiêu ngạo lắm!”

Kết quả cậu còn chưa kịp thu lại đắc ý thì con lừa đã đá chân sau và kêu to, “Beeeee —— beeeeeee ——”.

Tần Hoài Minh hoảng sợ và thúc giục cậu: “Triệu Cẩm Đường, đừng đùa nữa, mau xuống dưới đi.”

“Đã biết, đã biết.” Ngoài miệng Triệu Cẩm Đường có vẻ không kiên nhẫn nhưng thật ra chỉ đang giả bộ. Lòng cậu thực sự hoảng hốt. Không biết có phải con lừa này nghe hiểu lời cậu nói hay không nhưng nó cũng từ từ bình tĩnh lại. Triệu Cẩm Đường không dám nhùng nhằng mà vội tuột xuống.

Tần Hoài Minh đi tới vuốt lông cho con lừa và xác định nó không giận mới quay đầu không hề nể tình cười nhạo Triệu Cẩm Đường: “Đáng đời!”

Triệu Cẩm Đường cũng ngượng ngùng.

Tần Hoài Minh nhớ tới một màn vừa rồi thì trong lòng vẫn hơi hoảng. Cậu nhíu mày khuyên nhủ Triệu Cẩm Đường: “Con lừa này chỉ nhận mình Tần Ngộ mà ngươi cứ một hai phải cậy mạnh. Giờ thì nhớ đời nhé, lần sau đừng thế nữa.”

Triệu Cẩm Đường hít hít cái mũi khiến gió lạnh chui thẳng vào phổi và cả người cậu nổi da gà, miệng lẩm bẩm: “Không phải ta không tin chuyện tà đạo sao?”

Lúc Tần Ngộ có mặt bọn họ có thể cưỡi con lừa một lát nhưng lúc cậu không có mặt thì nó chả cho ai chút mặt mũi nào.

Mọi người nói xem, sao một con vật cũng biết lật mặt giỏi thế chứ? Nó thành tinh rồi ấy!

Triệu Cẩm Đường trợn mắt lườm con lừa mà con lừa thì nhàn nhã vẫy đuôi, bộ dạng cao quý lạnh lùng.

Tần Hoài Minh móc một củ cà rốt từ tay áo và đút cho con lừa ăn. Con lừa kiêu căng hừ hừ mãi mới chịu ăn.

Sắc mặt Triệu Cẩm Đường lúc này đúng là xuất sắc.

 

Tần Hoài Minh thấy cậu bị chọc tức thì rốt cuộc cũng không nhịn được cười to, “Ngươi nhìn cái mặt ngươi đi. Ta thật muốn tìm một cái gương đồng để ngươi tự soi xem.”

Triệu Cẩm Đường xấu hổ thì ré lên và nhào qua quần nhau với cậu. Hai người chạy vòng quanh chùa miếu.

“Triệu Cẩm Đường, ngươi xấu mặt thì thôi còn không cho ta nói nói hả?”

“Ngươi câm miệng.” “Ta cứ không câm đó.”

Hai người làm gì còn phong thái của người đọc sách nữa.

Thật lâu sau cả hai chống tay lên đầu gối thở hồng hộc và trừng mắt nhìn đối phương. Cổ áo cả hai mở rộng, trán chảy mồ hôi ròng ròng xuống cằm và nhỏ tí tách.

Không biết là ai cười trước sau đó hai người vui vẻ làm hòa với nhau.

Lúc bọn họ trở lại phòng thì trụ trì cũng vừa giảng xong kinh cho Tần Ngộ.

Con lừa con tiến đến bên cạnh cậu và cọ cọ. Tần Ngộ vươn tay vuốt lông cho nó và cười hỏi: “Hai người làm gì mà bộ dạng lại thế này?”

Tần Hoài Minh hừ hừ: “Còn không phải Triệu Cẩm Đường mua dây buộc mình hả?”

Triệu Cẩm Đường lập tức nhảy lên như quả pháo trúc được châm lửa. Tần Ngộ vội khuyên bảo hai câu sau đó hành lễ với trụ trì: “Trời vào đông tối nhanh nên cháu không dám ở lại lâu sợ mẹ lo lắng.”

Trụ trì gật đầu.

Lúc trở về Tần Ngộ dò hỏi mấy câu về nguyên do Triệu Cẩm Đường và Tần Hoài Minh nháo nhào. Lúc biết là do con lừa thì cậu quả thực dở khóc dở cười.

Mắt thấy hai người lại chuẩn bị cãi nhau thế là cậu vội chuyển đề tài nói với ngày trừ tịch không biết là ai sẽ cướp được nén hương đầu.

 

Tần Hoài Minh và Triệu Cẩm Đường không hé răng. Nhà họ đương nhiên muốn cướp được nén hương đầu nhưng mỗi lần đều thiếu chút duyên phận.

“Ta nghe nói năm vừa rồi……” Tần Ngộ nói đến gia đình cướp được nén hương đầu của năm trước thế là Triệu Cẩm Đường và Tần Hoài Minh lập tức tham gia thảo luận. Hai người nói khí thế ngất trời. Chờ bọn họ về tới trấn trên mà hai tên kia vẫn chưa nói xong.

Tần Ngộ tạm biệt bọn họ và dắt con lừa ra sân sau. Cậu buông rương đựng sách và vừa rửa tay vừa nói chuyện với mẹ. Sau đó cậu vận động trong sân một lúc mới lấy bút và mực ra bắt đầu luyện chữ.

Sắc trời càng thêm âm trầm, gió lạnh thấu xương gào thét mà tới. Tần Ngộ viết xong một chữ cuối cùng thì đợi khô mực mới cất đi. Sau đó cậu vừa đi lại vừa nhẩm đọc sách.

Năm nay cũng lạnh như mọi năm, nửa đêm còn có mưa.

Mí mắt Trương thị giật giật, lát sau bà khoác quần áo s.ờ s.oạng bò dậy và rón ra rón rén châm nến. Nương ánh nến bà nhìn thấy chậu than ở góc phòng đã cháy hết.

“Bảo sao lạnh thế.”

Bà thêm than rồi dùng gậy sắt gẩy một chút, sau khi cảm thấy hơi nóng mới quay về giường và tắt nến sau đó chui vào chăn.

Tần Ngộ không dám để bà bỏ quá nhiều than trong phòng, nơi đặt chậu than cũng phải thông gió. Nếu không bọn họ có khả năng trúng độc carbon monoxit và chết.

Cơn mưa này không lớn nhưng cứ liên miên không dứt. Trương thị chỉ làm một phần ba số đậu phụ hàng ngày vì sợ làm nhiều không bán hết, để sang hôm sau thì không còn ngon nữa.

Tần Ngộ ôm một bát sữa đậu nành nóng hầm hập và uống chậm rãi. Ánh mắt cậu nhìn mưa phùn bên ngoài. Nước mưa gõ lên mái nhà, lên mặt đất phát ra tiếng tí tách khiến người ta cảm thấy cực kỳ bình yên.

Buổi sáng mẹ cậu đứng bán hàng bên ngoài nên cậu ngồi ở góc xưởng đọc sách. Ngẫu nhiên sẽ có nước mưa theo gió lạnh thổi tới khiến cậu lạnh run lên.

 

Tần Ngộ lau giọt mưa lạnh lẽo trên mặt và bật cười. Chẳng có cái gì khiến tình thần tỉnh táo bằng cái này.

Mưa phùn rơi một ngày một đêm mới tạnh. Không trung trong vắt và nhà nhà bắt đầu đặt hàng tết.

Tần Ngộ rất thích bầu không khí náo nhiệt như vậy. Vừa nhìn đã khiến lòng ngươi ta vui vẻ.

Vào ngày mùng một nghe nói một người trong trấn tranh được nén hương đầu. Sau khi thắp hương xong người kia cho người hầu ra ngoài phát tiền mừng cho mọi người vây xem để bọn họ cũng dính chút không khí vui mừng. Mọi thứ đều hòa hợp.

Triệu Cẩm Đường nói tía lia. Tần Ngộ thì mỉm cười nghe. Tuy cậu không có mặt ở hiện trường nhưng thông qua lời nói sinh động như thật của Triệu Cẩm Đường cậu cũng có thể hình dung ra không khí nơi ấy vui vẻ thế nào.

Tới cuối cùng Tần Ngộ đột nhiên hỏi một câu, “Sau khi ăn tết chẳng còn nhiều ngày nữa là phải quay lại trường. Bài phu tử giao ngươi đã làm chưa?”

Triệu Cẩm Đường lập tức đờ người và ấp úng không nói nên lời. Tần Ngộ thở dài: “Ngươi không sợ phu tử đánh lòng bàn tay à?” “…… Sợ.” Triệu Cẩm Đường thất bại cúi đầu.

Triệu Cẩm Đường cảm thấy một ngày có mười hai canh giờ vẫn không đủ. Sau khi được nghỉ cậu bận rộn vô cùng, nào là hẹn bạn đi chơi, hoặc không thì cũng dậy muộn. Chờ cậu ăn xong cơm sáng thì chơi với em trai một lát đã tới trưa.

Buổi chiều cậu đọc sách một lát đã mệt nên đi ngủ. Sau đó cậu lại làm bài tập và cảm thấy đói nên ăn chút gì đó và cứ thế tới tối.

Người nhà vẫn rất thương cậu nên không cho cậu học buổi tối sợ hỏng mắt.   Vì vậy vào buổi tối cậu thường cùng người nhà nói chuyện phiếm, nghe cha kể chuyện làm ăn đồng thời ôm Triệu Cẩm Châu trong lòng coi như lò sưởi. Thi thoảng cậu sẽ véo cái má núng nính của thằng nhãi kia.

Nếu thân thích tới thì thời gian Triệu Cẩm Đường đọc sách còn ít hơn.

 

Tần Ngộ không biết nói gì cho phải nhưng thấy Triệu Cẩm Đường mặc đồ mới, bên hông đeo túi tiền và ngọc bội hình mây lành cậu mới cảm thấy mình suy bụng ta ra bụng người.

Triệu Cẩm Đường không giống cậu. Nhà họ Triệu giàu có nên chỉ cần Triệu Cẩm Đường không hư đốn vậy học chậm một chút cũng chẳng sao. Nhà họ cũng sẽ không để ý.

Cậu xoa xoa giữa mày và cảm thấy mình quả thực không thể suy nghĩ hoàn toàn giống một đứa trẻ.

“Tần Ngộ……” Triệu Cẩm Đường thử gọi một tiếng.

Tần Ngộ giãn mặt mày và cười chế nhạo: “Cái khác thì thôi nhưng phần chép chính tả phu tử giao thì phải làm ngay, nếu không tay ngươi chắc chắn sẽ bị đánh đó.”

Triệu Cẩm Đường cười hê hê, “Ta biết rồi và cũng chép được một nửa rồi.”

Triệu Cẩm Đường đã tính trước nhưng sau khi khai giảng cậu nhóc vẫn không tránh được ăn ba cái gõ. Nguyên nhân là do cậu đọc bài không thuộc.

Học tập chính là như vậy, nếu không củng cố và ôn tập sẽ dần dần quên mất nội dung đã học phía trước.

Tình huống của những người khác cũng giống Triệu Cẩm Đường. Chỉ có hai người nghiêm túc ôn tập và Tần Ngộ chính là một trong số đó.

Sau khi khai giảng cậu nhanh chóng tập trung học tập. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đầu thu cậu sẽ xin phu tử cho mình thi lên lớp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.