Gió thu thổi tới khiến mọi người đều thấy lạnh lẽo mát mẻ.
Chiều nay lúc tan học Tần Hoài Minh nhanh nhẹn dọn đồ vào rương đựng sách sau đó bước tới chỗ Tần Ngộ: “Chúng ta cùng về nhé.”
Triệu Cẩm Đường nghe vậy thì tròng mắt vừa chuyển sau đó cũng ồn ào: “Ta cũng muốn, cho ta đi cùng với!”
Tần Ngộ nhìn quanh và nhướng mày cười nhưng không nói gì.
Sau khi rời khỏi trường được một lát, Tần Hoài Minh như con chim sổ lồng và vui vẻ phấn chấn nói: “Ngộ đệ, ngày mai nghỉ phép chúng ta ra ngoài chơi nhé.”
Tần Ngộ: “Đi đâu?”
“Tới nhà ta chơi đi.” Triệu Cẩm Đường vội vàng đề nghị. Tần Hoài Minh liếc xéo, “Tưởng bở.”
Cậu cũng muốn mời Ngộ đệ đến nhà mình chơi kìa, nhưng cậu đâu dám mở miệng vì sợ Tần Ngộ xấu hổ.
Triệu Cẩm Đường bị lườm cũng không giận mà gật đầu tự hỏi một lát mới nói: “Vậy chúng ta đi chèo thuyền đi.”
Tần Ngộ hỏi: “Thuyền của ai?”
Triệu Cẩm Đường bị hỏi thì nghẹn họng và ấp úng: “Bè trúc được không?”
“Không được, không an toàn.” Tần Hoài Minh cau mày: “Ta không biết bơi.”
Triệu Cẩm Đường phồng miệng lẩm bẩm: “Sao ngươi lại ngốc thế?” Sau đó cậu hỏi Tần Ngộ: “Ngươi có bơi được không?”
“À……” Cái này cũng khiến Tần Ngộ nghẹn lời.
Ở thời hiện đại thì cậu biết bơi, kỹ năng không tồi. Nhưng bây giờ thân thể đã thay đổi, cậu không biết mình còn bơi được hay không.
Tần Ngộ chần chờ một lát mới nói: “Hẳn là…… biết.”
“Sao lại hẳn là?” Triệu Cẩm Đường không hài lòng với câu trả lời này: “Chẳng lẽ ngươi cũng không biết bơi à?”
Cậu cảm thấy mình chắc chắn đoán đúng rồi nên vội che miệng. Đúng là lạy ông tôi ở bụi này.
Tần Ngộ thấy gân xanh trên huyệt Thái Dương hơi nhảy: “Ngươi bày ra bộ dạng này là sao?” Cậu lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi thế à?
Triệu Cẩm Đường lắc đầu sau đó cố gắng lảng sang chuyện khác: “Vậy tới chùa Thù An thì sao? Trong chùa có rất nhiều lựu ngọt lắm. Mẹ ta nói trước khi bà ấy mang thai ta thường xuyên đi chùa Thù An dâng hương bái phật và không bao lâu đã có ta.”
Tần Hoài Minh chán chả buồn nói: “Vậy ba thiếu niên chúng ta tới chùa Thù An làm gì? Chúng ta đâu có mang thai được.”
Triệu Cẩm Đường bị nghẹn đỏ cả mặt và cũng bực: “Cái này không được, cái kia không được, vậy ngươi nói xem phải đi đâu?!”
Tần Hoài Minh cũng nghẹn lời. Chỉ có một ngày nghỉ nên phạm vi lựa chọn rất hẹp.
Cuối cùng vẫn là Tần Ngộ đề nghị ra ngoài trấn nhỏ, “Ngày mai không họp chợ nên ban ngày không cần con lừa làm việc. Ta sẽ dắt nó đi cùng rồi mang theo nồi chén gáo bồn nấu cơm ngoài thiên nhiên.”
“Đề nghị này được đó.” Tần Hoài Minh giơ nắm tay tỏ ý tán thành: “Ngộ đệ mang nồi niêu, vậy ta sẽ mang nguyên liệu nấu ăn.”
Triệu Cẩm Đường không ngờ chỉ nháy mắt mình đã chậm hơn thế là vội nói: “Ta cũng mang nguyên liệu nấu ăn, cả điểm tâm nữa.”
Tần Ngộ dở khóc dở cười: “Hai người đừng nháo nhào, chúng ta chỉ ăn một bữa nên nếu mang nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863077/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.