Cuối cùng đám Tần Ngộ cũng dùng con lừa đưa trụ trì về chùa. Và vì đi lại mất chút thời gian nên nếu tiếp tục du ngoạn thì sẽ về nhà khá muộn vì thế sau khi thương lượng ba người quyết định về nhà.
Triệu Cẩm Đường hơi tiếc nuối: “Ta còn định nghỉ trưa xong sẽ chơi ở dòng suối nhỏ một lát, có khi lại bắt được con cua hoặc con cá nhỏ.”
Tần Ngộ mỉm cười: “Nhưng giúp người cũng là một chuyện thú vị.”
Tần Hoài Minh vỗ vỗ rương đựng sách của Triệu Cẩm Đường và nói: “Ngươi chơi ở dòng suối nhỏ có thể lấy được lựu hả?”
Triệu Cẩm Đường cười hê hê, “Cũng phải.”
“Lựu này vừa to vừa ngọt mà trong cả trấn Trường Ninh cũng chỉ có chùa Thù An mới có.”
Vốn bọn họ cũng không dám nhận bởi họ giúp trụ trì cũng là tiện đường. Nhưng các hòa thượng ở chùa Thù An quá nhiệt tình, một hai muốn cảm ơn. Nếu không phải bọn họ thật sự không vác nổi thì các sư thầy còn định đưa một sọt lựu.
Nhưng từ đó cũng có thể thấy trụ trì là người đức cao vọng trọng và được mọi người trong chùa Thù An kính trọng.
Ba người vừa nói vừa cười và lúc về tới trấn trên đã là giờ Thân bốn khắc. Tần Ngộ vẫy tay tạm biệt bạn của mình.
Trương thị bận việc ở sân sau nghe thấy tiếng động thì thò người ra bên ngoài và vừa lúc nhìn thấy Tần Ngộ.
“Mẫu thân.”
Trương thị vội lau tay lên tạp dề và tới phòng bếp nhỏ rót một cốc nước cho cậu: “Hôm nay con và bạn ra ngoài chơi có vui không?”
“Vui ạ.” Tần Ngộ uống nước làm dịu cổ họng khát khô sau đó kể cho mẹ nghe chuyện hôm nay.
Trương thị dọn một cái ghế gấp nhỏ tới ngồi cạnh cậu. Lúc nghe ba thằng nhãi con nấu cơm đến độ mặt mũi bẩn thỉu thế là bà không nhịn được cười phá lên.
Cuộc sống của bà quá đơn điệu, ngoài làm đậu phụ kiếm tiền thì điều bà quan tâm nhất chính là con trai.
Tần Ngộ cũng muốn chia sẻ tâm tình với mẹ để cuộc sống nhạt nhẽo này có thể chút màu sắc. Hơn nữa, lúc cậu kể chuyện như thế cũng giúp rèn luyện kỹ năng nói chuyện thể hiện ý tưởng.
Cùng một chuyện nhưng người kể khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau.
Giống như lúc này cậu kể chuyện bọn họ gặp trụ trì của chùa Thù An. Mỗi lời cậu kể đều thú vị khiến Trương thị nghe đến mê mẩn. Thấy con trai lôi lựu từ rương đựng sách thế là miệng bà cũng tứa nước miếng.
“Mẫu thân đợi con một lát.”
Tần Ngộ cầm hai quả lựu đi vào bếp. Trương thị đoán cậu muốn làm gì nên không đi theo mà đếm chỗ lựu còn lại. Bà định mang mấy quả cho phu tử, nhà A Minh có rồi, vậy đưa một ít cho nhà bánh nướng bên cạnh.
Lúc Tần Ngộ đi ra mang theo hai cái bát, một cái đựng nước lựu, một cái đựng hạt lực đỏ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863075/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.