Trưa hôm nay Tần Ngộ trở lại cửa hàng để ăn cơm lại phát hiện không có ai. Cậu thử gọi vài tiếng cũng không thấy ai trả lời nên lo lắng sợ có việc gì xảy ra với mẹ mình. Cậu chạy vội ra ngoài thì vừa lúc đụng phải bác gái bán bánh nướng bên cạnh.
“Nhóc con chạy đi đâu thế?”
Tần Ngộ gấp gáp: “Mẹ cháu biến mất rồi.”
Bác gái phì cười: “Mẹ cháu to uỳnh như thế, lúc này lại là ban ngày ban mặt thì biến đi đâu được. Cháu không cần lo lắng.”
Bà ấy cố ý úp úp mở mở chọc Tần Ngộ một lát mới chậm rãi nói: “Hôm nay mẹ cháu gặp được chuyện tốt nên buổi chiều mới về. Trưa nay cháu qua nhà ta ăn cơm đi.”
“Chuyện tốt gì vậy ạ?”
“Đợi mẹ cháu về là biết ngay.”
Lúc này Tần Ngộ mới yên tâm sau đó cảm ơn bác gái và mua hai cái bánh ăn cùng nước đường rồi đi học.
Buổi chiều cậu tan học về nhà thì thấy Trương thị đã trở lại. Không những vậy, trong nhà còn có thêm một con vật sống. Tần Ngộ nhìn thấy con lừa nhỏ đang ăn cỏ lau ở trong xưởng thì trợn mắt.
Trương thị mừng tới độ mắt không mở được. Bà v.uố.t ve lông của con lừa và quay đầu nói với con trai: “Con lừa này tốt lắm phải không?”
Tần Ngộ dần lấy lại bình tĩnh và chậm rãi tiến lên thử duỗi tay thăm dò xoa đầu con lừa. Con lừa con ngước mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục ăn cỏ.
“Mẫu thân, con lừa này thật ngoan.” “Đương nhiên rồi, ánh mắt của ta rất tinh.”
Trương thị kể cho cậu nghe chuyện buổi sáng. Vốn sáng nay bà đang bán hàng như bình thường thì mẹ của Tần Hoài Minh là Phương thị lại phái người chạy tới tìm nói là có lái trâu tới huyện và vừa lúc có 3 con lừa. Bà ấy giục Trương thị mang tiền đi nhanh lên huyện không người ta mua hết lừa.
Trương thị không nói hai lời đã gửi cửa hàng cho hàng xóm và cầm tiền đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863082/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.