🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai ngày sau Tần Ngộ mang trả những cuốn sách mượn của nhà họ Triệu. Vừa tới nơi cậu đã thấy người gác cổng thông báo cho Triệu Cẩm Đường ra đón.

Triệu Cẩm Đường mặc áo bông mới rắn chắc, miệng thở ra khói trắng nói: “Ta đã bảo không vội mà, mới có mấy ngày sao ngươi đọc kịp.”

Tần Ngộ hơi ngượng ngùng: “Ta chép lại mấy cuốn sách này.”

Triệu Cẩm Đường hoài nghi mình nghe lầm, “Trong hai ngày ngươi đã chép hết những cuốn này ư?”

“Đúng vậy.” Để đẩy nhanh tốc độ nên Tần Ngộ dùng bút than tự chế nhưng thứ ấy khó giữ được lâu. Tiếp theo cậu cần phải dùng bút lông sao chép lại một lần nữa.

“Đúng rồi, đây là quà đáp lễ.” Tần Ngộ lôi từ rương đựng sách một quyển sách nhỏ và đưa cho Triệu Cẩm Đường.

Đứa nhỏ nghi hoặc: “Cái gì đây?” “Mở ra xem đi.”

Triệu Cẩm Đường vừa lật xem đã ngẩn người, “Đây là……” “Ghi chép của ngươi!” Triệu Cẩm Đường há hốc miệng.

Tần Ngộ ngượng ngùng cười: “Đây là ghi chép về luận ngữ. Ta sửa sang lại một bản để ngươi tham khảo.”

Cậu cõng rương đựng sách lên và nói: “Thời gian không còn sớm mà ta còn có việc nên ta đi trước đây. Hôm nào gặp sau nhé.”

“Ấy chờ…… chờ đã…” Triệu Cẩm Đường chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Tần Ngộ đi xa.

 

Sao đôi chân nhỏ nhắn kia lại đi nhanh thế nhỉ?

Triệu Cẩm Đường cầm sách vào nhà, lúc đi ngang qua sảnh lớn lại bị cha cậu gọi. Thấy con trai ôm sách thế là ông ấy hỏi. Triệu Cẩm Đường lập tức có gì nói đó.

Ba Triệu cầm cuốn sổ ghi chép định xem qua sẽ trả lại con trai nhưng ai ngờ ông ấy lại xem mê mải, mãi tới khi bị con trai thúc giục mới khép cuốn sách lại và nhìn con mình. Làn da đứa nhỏ trong trắng có hồng, thân thể mượt mà đẫy đà, nhìn lên thấy đôi mắt đen lúng liếng. Ông ấy cảm thán trong lòng: đúng là kẻ ngốc có ngốc phúc.

Ông trầm mặc một lúc mới mở miệng dặn dò: “Về sau phải đối xử với Tần Ngộ thật tốt, không được bắt nạt bạn nhớ chưa?”

Triệu Cẩm Đường không vui, “Phụ thân nói cái gì thế? Con có bắt nạt Tần Ngộ bao giờ đâu. Con coi hắn là bạn tốt nhất mà.”

Nói ra cũng kỳ quái, cậu và Tần Hoài Minh cùng tuổi nhưng lại thân với Tần Ngộ hơn. Quả nhiên bạn bè cũng phải tùy vào duyên.

Sau khi Tần Ngộ trở về nhà Trương thị múc cho cậu một bát canh xương hầm.

“Hôm nay lại có tuyết rơi, mấy ngày sau hẳn còn lạnh hơn.” Trương thị hơi lo lắng, vừa thương con trai vất vả vừa lo việc bán đậu phụ bị ảnh hưởng.

Tần Ngộ ngẩng đầu nhìn không trung và thấy bông tuyết bay lả tả nhưng vừa rơi xuống đất chúng đã tan hết. Một cơn gió thổi qua, không khí lạnh lẽo thổi vào trong phế phổi.

Trấn Trường Ninh thường không có tuyết thế nên trẻ con thấy có tuyết là sẽ như thấy thứ gì

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863084/chuong-12.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Con Đường Thi Cử Thời Cổ Đại
Chương 12: Ăn tết
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.