Triệu Cẩm Đường lôi hết đồ chơi yêu thích của mình ra cho bạn xem. Những đứa nhỏ khác toàn thích trống bỏi, ngựa gỗ gì đó còn Triệu Cẩm Đường lại múa may một thanh kiếm gỗ khá tinh xảo.
Cậu chàng xoay hai vòng rồi nhón chân, nhấc kiếm, hai ngón tay khép lại chỉ về phía trước, quả thực có bộ dạng của thiếu hiệp giang hồ.
Đáng tiếc cậu chàng không có lực nên chỉ duy trì được động tác này một lát đã nghiêng ngả. Nhưng cậu vẫn vui vẻ hỏi Tần Ngộ: “Vừa rồi trông ta có oai không?”
Tần Ngộ nhịn cười và gật đầu có lệ còn Triệu Cẩm Châu thì rúc vào lòng cậu che miệng trộm cười: “Ca ca ngốc.”
Tần Ngộ:………
Tần Ngộ đành phải coi như không nghe được. “Còn có cái này.” Đó là một cây thương bằng gỗ.
Triệu Cẩm Đường chỉ vào hình khắc trên tay cầm và nói: “Ngươi thấy hoa văn lưu nguyệt này không? Đây là ta cố ý tìm người khắc lên, trông giống Chu Khiếu Tinh như đúc. Nhưng ta cũng tốn một tháng tiền tiêu vặt đó.”
Tần Ngộ: “Chu Khiếu Tinh là ai?”
Triệu Cẩm Đường nở nụ cười thần bí và đặt thương gỗ lên bàn sau đó chạy vào trong phòng ngủ, lát sau ôm vài cuốn sách ra.
Tần Ngộ nhướng mày: “Thoại bản?”
“Đúng vậy, đây là những cuốn ta thích xem.” Triệu Cẩm Đường lấy ra một quyển đưa cho Tần Ngộ.
Bên trên vẽ một người đàn ông cường tráng, trong tay cầm một cây thương dài, trên tay cầm khắc hình lưu nguyệt.
Triệu Cẩm Đường thao thao bất tuyệt nói về mấy bộ truyện quý báu của mình. Có thể thấy cậu đã nhịn lâu lắm rồi nên lúc này mới được dịp bùng nổ.
Nhưng mà……
Tần Ngộ rũ mắt nhìn lướt qua Triệu Cẩm Châu đang ngậm ngón tay, nước miếng rơi tí tách, đôi mắt như nho đen lúng liếng. Chắc không cần phải đề phòng thằng nhóc bé tí thế này đâu nhỉ?
Cậu có ý định cắt ngang lời Triệu Cẩm Đường nhưng con người ta một khi đã hưng phấn thì căn bản không thể ngừng nói.
Tần Ngộ mím môi nghĩ mình cũng tận lực rồi.
Chờ Triệu Cẩm Đường nói xong lập tức cầm chén trà lên uống ừng ực.
Tần Ngộ một tay ôm Triệu Cẩm Châu, một cái tay khác lật thoại bản đọc nhanh như gió qua vài tờ.
“Thế nào, có phải rất thú vị không? Đây chính là truyện đang nổi như cồn ở quận Đại Xuyên, người ở huyện thành cũng chưa chắc đã mua được.”
Tần Ngộ không tỏ ý kiến mà chậm rãi khép sách lại hỏi: “Bài tập phu tử giao ngươi đã hoàn thành chưa?”
Triệu Cẩm Đường nghẹn họng và nhỏ giọng lúng ta lúng túng: “Mới nghỉ mà.”
“Nhưng toàn bộ kỳ nghỉ cũng chỉ có 10 ngày. Lúc ăn tết đã mất mấy ngày đoàn viên, vậy cũng chỉ còn lại vài ngày, liệu ngươi có làm kịp không?”
Triệu Cẩm Đường cúi đầu nắm vạt áo cằn nhằn: “Hôm nay chúng ta đã hứa là sẽ chơi cơ mà!”
Tần Ngộ không nói gì. Cậu biết những lời mình vừa nói thật phiền người khác nhưng quan hệ của cậu và Triệu Cẩm Đường không tệ nên mới muốn khuyên bạn mình một chút.
Có điều mọi việc đều có giới hạn, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863086/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.