🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày đó bạn học cùng trường nói một câu và nó vẫn văng vẳng trong đầu Tần Ngộ. Cậu nhìn chữ trên trang giấy. Đây là một đoạn trong Luận Ngữ được cậu chép lại bằng chữ khải. Chữ khải cũng là cơ sở của việc luyện viết bằng bút lông.

Khoa cửa của Thành triều quy định chữ Khải trong khoa cử là để thuận tiện cho học sinh bình thường. Bởi vì nếu muốn luyện các trường phái chữ khác thì cần có bảng chữ mẫu. Nhưng bảng chữ mẫu của danh gia trước giờ đều nằm trong tay một số ít người, dân chúng bình thường cho dù có tiền cũng không mua được.

Hơn nửa năm nay Tần Ngộ luyện chữ nghiêm túc và đạt được hiệu quả không tồi. Hiện tại cậu viết chữ đã có lực, mỗi chữ bằng nhau về kích thước, khoảng cách cũng không khác nhau mấy.

Có nên tới hiệu sách hỏi công việc chép sách không nhỉ?

Bởi vì bây giờ là mùa đông nên gần đây việc bán đậu phụ bị ảnh hưởng. Nhưng chi phí ăn uống tiêu dùng hàng ngày của bọn họ lại không hề nhỏ vì thế tuy mẹ cậu không nói gì có điều bà đã lo lắng tới độ bị loét cả miệng.

Tần Ngộ rất muốn làm gì đó giúp trong nhà, đúng lúc này ý tưởng chép sách nảy ra trong đầu và không sao nén xuống được.

Cậu rũ mắt và nhìn thoáng qua chữ viết trên trang giấy. Tuy không có khí khái gì nhưng cũng coi như …… sạch sẽ.

 

Mặc kệ có được hay không cũng phải đi hỏi thử một chút. Tần Ngộ đứng dậy nói một tiếng với mẹ mình và ra khỏi cửa.

Bây giờ là buổi chiều nên trên trấn nhỏ không có bao nhiêu người. Sắc trời xám xịt, mây đen tầng tầng lớp lớp nặng nề như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Gió lạnh gào thét thổi tới mang theo ướt át hỗn loạn rồi chui vào áo người ta. Tần Ngộ vừa ra ngoài đã bị gió lạnh thổi cho run cả người.

Bà chủ cửa hàng bánh nướng nhìn thấy cậu thì không nhịn được nhíu mày: “Nhóc con, sao cháu ra ngoài mà không đội mũ vậy?”

Sức khỏe của Tần Ngộ không tốt, đây là việc mọi người trên phố này đều biết. Hôm nay trời lạnh như thế nhưng cậu không ở trong nhà lại chạy ra ngoài. Nếu lỡ xảy ra việc gì thì phải làm sao?

Tần Ngộ cảm ơn bà đã quan tâm và giải thích là mình không lạnh.

Thật ra tay cậu rất lạnh nhưng cậu vội bước đi thật nhanh. Tần Ngộ cố ý không đội mũ vì cậu không muốn làm một đóa hoa trong nhà kính. Cậu cũng muốn tăng sức chịu đựng của mình với giá lạnh.

Hiệu sách ở giữa khu buôn bán và khu nhà giàu của trấn trên. Lúc Tần Ngộ đi qua đó cả người đã ấm áp nhưng da thịt lộ ra ngoài vẫn hơi lạnh.

Cậu chà xát tay và chậm rãi hít một hơi mới phấn chấn đi vào trong tiệm.

Ông chủ nhìn thấy cậu thì hơi ngạc nhiên: “Cậu nhóc muốn mua gì nào?”

Tần Ngộ lắc đầu và nói ý định của mình với ông ấy.

Ông chủ nghe xong trầm ngâm một lúc mới nói: “Vậy cậu viết mấy chữ cho lão nhìn xem nào.”

Tần Ngộ gật đầu thế là ông chủ lấy giấy và bút mực cho cậu viết trên mặt quầy. Nhưng Tần Ngộ không với tới.

Hai người nhìn nhau sau đó ông chủ bật cười và cầm cái ghế tới. Tần Ngộ đỏ mặt và nhỏ giọng cảm ơn sau đó giẫm lên ghế viết hai mươi chữ.

Lúc ông chủ đứng bên cạnh xem, cậu lo lắng tới độ nín thở.

 

Một lát sau ông chủ vuốt râu và báo giá cho Tần Ngộ: Một ngàn chữ được 100 văn tiền, hiệu sách cung cấp giấy.

Bánh bao ngoài đường bán một văn tiền một cái. Mì Dương Xuân hai văn tiền một bát. Đậu phụ nhà họ bán 3 văn tiền một miếng. Còn cậu chép sách thì mười chữ đã được một văn tiền, quả thực không tồi.

Trên mặt Tần Ngộ tràn ngập ý cười và nhanh chóng đồng ý sau đó cậu móc một túi tiền từ trong ngực sau đó đếm tiền đưa cho ông chủ làm tiền thế chấp giấy.

Ông chủ cười ha ha nói: “Cậu nhóc cứ chậm rãi chép, không cần nóng nảy.”

Tần Ngộ đáp lời và cẩn thận cuộn giấy lại sau đó cong eo nhỏ chui vào gió lạnh. Mặt cậu bị gió cắt đau đớn nhưng tim lại nóng hầm hập.

Lúc cậu chạy về cửa hàng thì thấy Trương thị đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Thấy cậu về bà lập tức chạy tới, “Trời sắp có mưa phùn mà con không biết đường về sớm một chút.”

Bà nắm lấy tay Tần Ngộ và giọng run lên: “Sao tay con lạnh thế?”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Tần Ngộ cười cười và bước nhanh vào trong nhà.

Trương thị vội vã muốn đi đốt chậu than cho cậu sưởi nhưng Tần Ngộ lại ngăn bà, “Mẫu thân, con có việc muốn nói.”

Cậu cẩn thận lấy tập giấy trong ngực áo và kể lại chuyện chép sách cho mẹ nghe.

Sở dĩ cậu không cõng rương đựng sách là sợ việc này không thành công nên không dám lộ ra. Cậu sợ vui quá hóa buồn. Hiện tại chuyện đã thành cậu mới nói ra.

“Bạn cùng trường nói con sao chép ghi chú của mình rồi cầm bán là có người mua. Hắn chỉ tiện thì nói thế thôi chứ nếu làm thế thật sẽ bị chê cười thối mặt. Có điều đi tới hiệu sách để chép sách thì không cần băn khoăn cái đó bởi đa số người đọc sách đều sẽ làm việc này.”

Tần Ngộ vươn một ngón tay, “Con chép 1000 chữ được 100 văn tiền, đủ cho chúng ta chi tiêu mấy ngày. Mẫu thân đừng lo lắng trằn trọc tới độ

 

đêm cũng mất ngủ nữa nhé.”

Trương thị vốn không đồng ý cho con trai vất vả như thế nhưng nghe một câu cuối cậu nói thì mũi bà lập tức chua xót, nước mắt cũng suýt thì rơi xuống.

Bà vội ngẩng đầu lên và nén nước mắt sau đó ngượng ngùng nói: “Con nhọc lòng mấy cái này làm gì? Con cứ yên tâm đọc sách là được.”

“Nhưng con không muốn bỏ mặc mọi chuyện bên ngoài và chỉ chúi đầu vào đọc sách thánh hiền. Đọc sách là để hiểu lý lẽ làm người, đây mới là ước nguyện ban đầu của mọi người khi đọc sách.”

Tần Ngộ tiến lên ôm lấy eo mẹ và rầu rĩ nói: “Việc làm ăn không tốt cũng không phải quá tệ. Như thế mẫu thân có thể nghỉ ngơi một chút. Tiền tài rất quan trọng nhưng con người mới là vốn liếng căn bản. Chỉ cần hai mẹ con ta tốt thì tiền sẽ kiếm được. Về sau trong nhà có hai người kiếm tiền thì có khó thế nào cũng vượt qua được.”

Trương thị thấy trong lòng ấm áp nhưng ngoài miệng vẫn dỗi: “Con đọc sách nên hiểu nhiều và bắt đầu nói mấy đạo lý lớn lao với mẫu thân hả?”

Tần Ngộ vội lùi lại chắp tay, miệng nói “Không dám”. Bộ dạng hơi khoa trương của cậu khiến Trương thị bật cười.

Bà ho khan hai tiếng mới nén được ý cười rồi nói: “Về sau có việc gì cũng phải thương lượng tới mẫu thân trước nhe!”

Tần Ngộ ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

Trương thị nắm lấy tay cậu và ủ ấm sau đó hỏi: “Tiền thế chấp là bao nhiêu?”

“30 văn tiền.”

Trương thị giận mà liếc cậu: “Vốn riêng gần hết rồi hả?” Tần Ngộ cười lấy lòng.

Tới buổi tối tắt đèn đi ngủ Tần Ngộ lại phát hiện túi tiền của mình nặng hơn. Trong bóng đêm, cậu dịu dàng nói: “Mẫu thân đúng là người dịu dàng lại thiện lương và xinh đẹp nhất trên đời này.”

 

Trương thị cố ý hừ hừ hai tiếng nhưng khóe miệng lại sắp ngoác tới tận mang tai.

Ở trường Tần Ngộ vẫn lấy học tập là chủ yếu, chỉ có sau khi tan học về nhà cậu mới tranh thủ chép sách.

Năm ngày sau cậu nhận được số tiền đầu tiên mình kiếm được trong cuộc đời này.

Cậu cẩn thận nhét túi tiền vào ngực áo khiến nó phồng lên, tim đập thình thịch. Sau đó cậu đi thẳng tới một cửa hàng son phấn.

Ông chủ nhìn thấy cậu tới thì tưởng mình nhìn lầm, mãi tới khi Tần Ngộ nói mình muốn mua một hộp cao bôi mặt.

Ông chủ chần chờ: “Cao bôi mặt ở chỗ chúng ta rẻ nhất cũng phải 20 văn tiền đó.”

Tần Ngộ nghĩ nghĩ và hỏi: “Các loại cao ấy khác nhau ở chỗ nào?” “Đương nhiên là do mùi hương, hiệu quả và số lượng cao nhiều hay ít.” Tần Ngộ thử hỏi: “Cháu có thể xem một chút không?”

Ông chủ nhíu mày và không cảm thấy một thằng nhóc sẽ mua cao bôi mặt. Nhưng trong lúc vô tình ông thoáng nhìn thấy ngực áo cậu phồng lên thế là suy nghĩ thay đổi và xoay người lấy vài hộp cao trong tiệm cho cậu xem.

Sau khi so sánh một chút, Tần Ngộ lựa chọn một hộp cao 30 văn tiền có mùi hoa quế nhàn nhạt.

Lúc trả tiền ông chủ còn trêu cậu: “Nhỏ thế đã thích cô nương nhà người ta rồi hả?”

Tần Ngộ lắc đầu: “Đây là cháu mua cho mẹ.”

Ông chủ ngẩn ra. Đợi đến khi ông ấy hoàn hồn thì Tần Ngộ đã đi xa.

Cậu mang đồ về và đương nhiên bị mẹ cằn nhằn một trận. Nhưng Tần Ngộ lập tức lấy sách vở ra xem nên Trương thị muốn nói gì đó lại phải nuốt vào.

Mỗi khi vào mùa đông mặt và tay mẹ cậu sẽ bị nẻ. Trước kia cậu khuyên bà phải đối xử với bản thân tốt một chút nhưng mẹ cậu không nghe.

 

Hiện tại cậu có thể kiếm được tiền nên mua luôn hộp cao mang về, như thế mẹ cậu không thể ném đi được. Phần tiền còn lại dùng cho chi tiêu trong nhà.

Chờ thêm hai ngày nữa cậu lại tới hiệu sách sao chép Thiên Tự Văn.

Hơn nữa cậu cũng đã hỏi qua ông chủ. Về sau nếu chữ của cậu đẹp hơn là có thể sao chép những cuốn sách khác. Nếu có sách nào cậu muốn mua thì chỉ cần chép một bản là được, như thế cậu sẽ tiết kiệm được không ít tiền.

Tiết kiệm được cũng chính là kiếm được!

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.