Về chuyện tới chỗ Đàm tú tài bái sư, sau đó Tần Hoài Minh có từng lơ đãng nói với cậu: “Phu tử là người có học vấn tốt, những gia đình quanh đó đều muốn gửi con cho ông ấy dạy. Mà học sinh nhiều thì phu tử cũng không dạy hết được……”
Tần Hoài Minh vừa nói vừa nhìn cậu thế là Tần Ngộ bật cười: “Minh ca có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi, đệ không yếu ớt đến thế đâu.”
Tần Hoài Minh gãi gãi đầu và cười ngây ngô: “Đệ đoán được rồi à? Đây là cha nói với ta và trước kia ta cũng không để ý tới.”
Tần Ngộ nghiêm túc nghe thế là Tần Hoài Minh nói: “Mấy năm gần đây phu tử đã không nhận học sinh vỡ lòng. Ông ấy quả thực coi trọng cơ sở nhưng chỉ miệt mài tập trung ở tứ thư ngũ kinh và kinh nghĩa.” Giọng Tần Hoài Minh không nhịn được nhỏ hơn, “Nếu có học sinh mới vừa vỡ lòng ông ấy sẽ kiến nghị qua chỗ đồng sinh học một khoảng thời gian.”
Nói cách khác thì với điều kiện của Tần Ngộ lúc này mà tới chỗ Đàm tú tài bái sư sợ không có nhiều hy vọng.
Cha cậu biết mẹ cậu đã thổi phồng linh tinh với thím nên còn về nhà cằn nhằn vợ một trận.
Tần Ngộ trầm mặc.
Tần Hoài Minh thấy thế thì lo lắng hỏi: “Ngộ đệ, đệ…”
“Bá phụ nói thế nào? Ông ấy cũng đề nghị đệ tới học với đồng sinh ư?”
Tần Ngộ cảm thấy người bác họ này là thương nhân nên có lẽ có vài việc ông ấy nhìn xa hơn bản thân cậu.
“Cha ta cũng không nói thế.” Tần Hoài Minh nhìn cậu và nói: “Cha vẫn ủng hộ đệ thử một lần.”
Tần Sùng Ân cảm thấy Tần Ngộ có thiên phúc đọc sách mà kiến thức của đồng sinh lại có hạn, không thể dạy Tần Ngộ bao lâu. Tới lúc ấy cậu lại phải bái người khác làm thầy, quá phiền toái. Nếu có thể học với Đàm tú tài ngay từ đầu thì bớt việc nhiều.
Còn có một việc mà Tần Sùng Ân chưa nói cho con trai. Có lẽ vì trong nhà có điều kiện nên tuy Tần Hoài Minh cũng rất nghiêm túc đọc sách nhưng ông vẫn cảm thấy thằng nhóc này chưa dốc hết toàn lực. Nếu có thêm Tần Ngộ cùng học chung hẳn sẽ k.ích th.ích Tần Hoài Minh. Mà Tần Hoài Minh cũng có thể chăm sóc cho Tần Ngộ yếu ớt, miễn cho thằng bé bị bắt nạt. Việc này mà thành thì đúng là đẹp cả đôi đàng.
Tần Hoài Minh lẩm bẩm: “Ta cũng không biết cha nghĩ thế nào. Biết rõ không có bao nhiêu hy vọng lại vẫn bảo đệ tới thử, lỡ không được thì thật mất mặt.”
Tần Ngộ rũ mắt nghĩ nghĩ, chỉ một lát đã đoán ra manh mối. “Thử một chút cũng khá tốt.” Cậu cười nói.
Vốn cậu cho rằng việc bái sư sẽ không quá khó nhưng không ngờ trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863096/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.