Vào giờ Thân, Trương thị còn đang ngủ say vì bà thật sự rất mệt.
Tần Ngộ dọn một cái ghế gấp nhỏ ra trước cửa của cái xưởng và ngồi đó. Bên trên cánh cửa gỗ to rộng là một tấm ván gỗ hơi mỏng làm mái
hiên. Vào ngày trời trong thứ này giúp che nắng, ngày trời mưa giúp trú mưa, không khí lại lưu thông nên ngồi ở đây rất thoải mái.
Tay nhỏ của cậu cầm một cây quạt hương bồ tự quạt cho mình và ngẫm nghĩ về con đường tương lai.
Vì lý do thân thể nên mẹ nhìn chằm chằm cậu suốt ngày, căn bản không cho cậu ra cửa hàng giúp đỡ. Toàn bộ những kiến thức về thế giới bên ngoài mà cậu có được đều từ mẹ hoặc một người anh họ kể lại.
Người anh họ kia tên là Tần Hoài Minh, trạc tuổi với Tần Ngộ nhưng quan hệ hơi xa. Có điều nhà cả hai người đều ở trấn trên, ngẩng đầu hay cúi đầu đều thấy nên ngày lễ tết bọn họ vẫn hay qua lại.
So sánh với gia đình nhà Tần Ngộ heo hút ít người thì nhà Tần Hoài Minh lại con cháu thịnh vượng, cành nhánh tươi tốt.
Nghĩ tới đây Tần Ngộ lập tức nghe thấy có người đang gọi mình ở ngoài cửa.
Cậu thu lại suy nghĩ và tập trung lắng nghe một lát. Đây không phải ảo giác, quả thực có người đang gọi cậu.
Tần Ngộ đứng dậy đi ra ngoài thì thấy bên ngoài có một đứa nhỏ chừng 11 tuổi. Cậu nhóc mặc áo dài, lưng cõng rương đựng sách, ánh mắt sáng ngời. Vừa thấy Tần Ngộ xuất hiện cậu đã vui vẻ gọi một tiếng “Ngộ đệ”.
Tần Ngộ cong mắt đón đứa nhỏ vào nhà. Tần Hoài Minh hiển nhiên rất quen thuộc nơi này nên tự tiện dọn một cái ghế khác đến bên cửa xưởng và ngồi. Tần Ngộ bưng nước ra thì cậu nhóc đã ngồi xong.
“Minh ca uống nước.”
Tần Hoài Minh đón lấy uống ừng ực rồi lau miệng thế là Tần Ngộ cất cốc nước vào bếp.
Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Tần Hoài Minh và tiếp tục phe phẩy cây quạt hương bồ nho nhỏ, miệng thong thả ung dung hỏi: “Hôm nay sao huynh tan học sớm thế?”
“Tiên sinh có việc.”
Nhà Tần Hoài Minh có một tửu lầu nên đã nhập thương tịch. Có điều triều đình vẫn cho phép con cháu thương nhân được thi khoa cử, chẳng
qua con đường thăng quan sẽ bị hạn chế, lại bị mọi người xa lánh. Có điều vẫn tốt hơn là không được thi cử gì. Lúc Tần Ngộ biết chuyện này đã thấy ngạc nhiên.
Cậu nhớ rõ rất nhiều triều đại đều chèn ép thương nhân, có thời kỳ còn nghiêm khắc hạn chế đồ ăn, quần áo, thậm chí cách phối màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863099/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.