Đầu hạ năm Thiên Chính thứ 6.
Hôm nay đúng ngày họp chợ nên từ sáng sớm người dân từ các thôn gần đó đã ùa vào trấn Trường Ninh. Tiếng người, tiếng gia cầm, tiếng chó sủa và tiếng chim hót trộn lẫn bên nhau khiến cả trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt.
Dân cư của trấn Trường Ninh có chừng hơn 4000 người, là trấn nhỏ đông nhất huyện Nghi Khê. Thế nên Huyện thái gia cũng tương đối coi trọng chỗ này và quy hoạch đường phố rất khá. Nơi này phân ra khu nhà phố an tĩnh thoải mái và khu chuyên dùng để bà con họp chợ và thương nhân bày hàng. Ông ấy còn cho người mở rộng đường, dùng đá xanh lát đường nên ngày mưa sẽ không lầy lội.
Người ở khu nhà phố chủ yếu là địa chủ và những nhà giàu có, ngoài ra còn có học đường cần yên tĩnh.
Giờ phút này, trong học đường vang lên tiếng đám nhỏ đọc sách. Nó xuyên qua cửa sổ và truyền ra xa, mãi tới khi bị tiếng ồn ào của khu chợ át mất.
Bánh hấp mới ra lò tỏa hương ngọt ngào hấp dẫn người qua đường dừng bước.
Có đứa nhỏ quấn lấy cha mẹ đòi mua. Lúc có được bánh hấp rồi hắn cực kỳ vui vẻ. Trong lúc lơ đãng hắn nhìn thấy đứa con trai của cửa hàng bán đậu phụ ở phía đối diện và đắc ý hếch cằm.
“Ngộ Nhi, sao vậy?” Trương thị đang bận gói đậu phụ cho khách và thu tiền nhưng vẫn nhìn đứa con nhỏ đang trên cái ghế bên cạnh và hỏi.
Đứa nhỏ gầy yếu, tóc búi hai bên, trên người là cái áo vải bông ngắn và quần dài. Thoạt nhìn trông cậu như năm tuổi nhưng trên thực tế đã bảy tuổi.
Nghe mẹ hỏi thế là Tần Ngộ lắc lắc đầu, “Con không sao.”
Lại có người tới mua đậu phụ thế là bà đành thu lại tầm mắt sau đó nhanh nhẹn cắt một miếng đậu và bỏ vào bát cho khách rồi lại múc một bát sữa đậu nành. Tổng cộng 4 văn tiền.
Một miếng đậu phụ to bằng bàn tay là ba văn tiền, sữa đậu thì một văn tiền một bát. Người tới mua đậu phụ hay sữa đậu nành thường tự mang bát.
Tần Ngộ đứng ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn, ngẫu nhiên thấy mẹ lo không hết việc cậu sẽ tiến lên hỗ trợ.
Người tới lui trên trấn đều là những người đó, mấy năm nay phần lớn khách tới đều quen mặt. Thấy Tần Ngộ họ sẽ cười và nói vài câu. Bản thân cậu cũng sẽ ngoan ngoãn trả lời.
Mãi tới trưa, đậu phụ và đậu nành đều bán hết mẹ cậu mới thu dọn sau đó xoa khuôn mặt nhỏ của con trai, “Ngộ Nhi đói rồi phải không? Để mẫu thân đi nấu cơm nhé.”
Tần Ngộ ngoan ngoãn đi theo mẹ mình rồi hai mẹ còn đi ra phía sau cửa hàng.
Cửa hàng nho nhỏ này có nhà ở, một cái xưởng làm đậu, một cái sân bé và nhà xí. Mọi thứ khá chen chúc nhưng Tần Ngộ đã ở chỗ này bảy năm.
Nhắm mắt lại cậu cũng có thể thong dong đi trong này mà không chạm vào cái gì.
Người phụ nữ cầm một miếng bánh đậu đưa cho con trai và dặn đứa nhỏ chơi trong sân còn mình thì nhanh chóng vào phòng bếp nhỏ cạnh xưởng để nấu cơm trưa.
Tần Ngộ cầm bánh đậu nhưng không ăn. Cổ họng hơi ngứa nên cậu phải nhịn một lúc, trong đầu chợt nhớ tới quá khứ của mình.
Cậu vốn là một sinh viên hiện đại vừa tốt nghiệp nhưng lại qua đời ngoài ý muốn và xuyên tới đây. May mà ở hiện đại cậu cũng chẳng có người thân nào để phải vướng bận đau lòng. Sau khi mẹ đẻ qua đời, cha cậu
cũng biến thành người dưng, cha con họ đã sớm không có tình cảm gì. Ông bà nội và ngoại cũng có vài đứa cháu nên bản thân cậu vốn không có cảm giác tồn tại quá lớn.
Sau khi xuyên đến cổ đại, tình trạng của cậu cũng không tốt hơn là bao. Cậu xuyên qua từ khi còn là bào thai, lại sinh non, trước năm tuổi toàn phải dựa vào thuốc.
Mà tệ hơn là cha ruột của cậu đời này đã sớm qua đời cùng ông bà nội. Cậu được người mẹ góa bụa một tay nuôi lớn.
Trước kia có một lần cậu bị bệnh nặng, mẹ ngày đêm canh ở bên cạnh khóc lóc đến suýt mù. Lần ấy hai mẹ con họ đều như độ kiếp và điều này khiến Tần Ngộ chấn động.
Cậu nỗ lực phối hợp trị liệu, cắn răng uống thứ thuốc chua xót và kiên cường sống tiếp. Hiện tại cậu chỉ nhỏ gầy hơn bạn cùng lứa một chút, còn thân thể đã không thành vấn đề.
Cậu mải suy nghĩ nên mãi tới khi trên tay dính dính mới hoàn hồn thì thấy bánh đậu đã hơi chảy. Cậu lắc đầu vứt những ý nghĩ vớ vẩn rồi cẩn thận ăn bánh.
Ánh mắt Tần Ngộ nhìn quanh một vòng. Cũng may nhà họ Tần còn một gian cửa hàng bán đậu phụ. Nếu bọn họ ở nông thôn và dựa vào trồng trọt để sống thì Tần Ngộ cũng không cần giãy giụa làm gì, chết sớm siêu sinh sớm, không cần liên lụy mẹ mình.
Nghĩ đến Trương thị, khuôn mặt nhỏ nhăn như ông cụ non của Tần Ngộ lập tức nở nụ cười.
Cậu ăn xong miếng bánh là chạy tới cửa bếp nhìn.
Trương thị mặc một bộ váy áo vải thô, bên hông là tạp dề. Tần Ngộ vừa xuất hiện bà đã thấy và tươi cười: “Ngộ Nhi, phòng bếp nóng lắm, con ra sân chơi đi.”
“Mẫu thân, con muốn rửa tay.” Cậu xòe tay cho Trương thị xem.
Trương thị múc một gáo nước ấm đổ vào chậu gỗ để cậu bưng ra ngoài đặt trên cái ghế nhỏ nơi cửa phòng bếp. Tần Ngộ cong lưng và nghiêm túc rửa tay.
Một lát sau Trương thị đi vào trong nhà dọn một cái bàn bốn góc ra sân, Tần Ngộ thì tự giác đi xếp ghế. Bàn này là dạng thu nhỏ của bàn tám góc, mỗi mặt chỉ có thể ngồi một người, nhưng với nhà họ Tần thì thế là vừa vặn.
Căn nhà này nhỏ, không có đủ chỗ cho cái bàn lớn hơn. Lúc không mưa hai mẹ con họ sẽ ăn cơm trong sân, ngày mưa thì ăn trong xưởng.
Đồ ăn được đặt lên bàn, là một bát canh cá chạch, một bát thịt vụn chưng với trứng, còn một bát rau xanh xào tóp mỡ. Trước mặt Trương thị là một bát cơm độn khoai lang đỏ còn thừa từ buổi sáng.
Trương thị tính Tần Ngộ nhỏ nên ăn xong canh trứng và canh cá chạch là no. Còn bà ăn cơm độn khoai lang với rau xanh, có thêm tóp mỡ coi như thêm chút mặn là được.
Nhưng Tần Ngộ không nghe theo mà vững vàng gắp cá chạch bỏ vào bát của mẹ. Trương thị che miệng bát: “Ngộ Nhi ngoan, đây là đồ bổ cho con ăn khỏe người.”
Bà nghe đại phu nói cá chạch là đồ bổ, người nào yếu ăn vào sẽ khỏe hơn. Vì thế bà thương lượng với một hộ nông dân tới mua đậu phụ và lấy vật đổi vật.
Tần Ngộ nhìn bà: “Mẫu thân không ăn thì con cũng không ăn.”
Nhà họ Tần không mua lừa nên mỗi ngày đều là mẹ cậu tự tay mài đậu nành. Việc ấy cực kỳ tốn thể lực, sao có thể không ăn chút đồ mặn bồi bổ được?
Trước kia Tần Ngộ nói lời này Trương thị còn không tin. Làm gì có đứa nhỏ nào không thèm ăn nhưng ai biết Tần Ngộ thật sự nhịn được vì thế bà chẳng biết làm sao, đành phải nghe con.
Bà nhìn thịt cá chạch đầy có ngọn trong bát mình thì vội nói đủ rồi. Lúc này Tần Ngộ mới từ bỏ và cúi đầu ăn cơm.
Trương thị rũ xuống mắt, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiếu thảo thế này về sau nhất định phải khỏe mạnh và sống lâu.
Sau giờ ngọ là thời gian nghỉ ngơi hiếm có vì thế Trương thị sẽ đi ngủ một lát. Ngày nào bà cũng phải dậy vào giờ Dần, cũng chính là 3 giờ
sáng để chuẩn bị bán đậu phụ.
Bà bỏ đậu nành đã ngâm cả đêm vào cối và xay. Đây là công việc phí thời gian, phí sức nhất. Đợi xay xong đậu bà mới lọc để tách bã đậu và sữa đậu.
Sau đó bà sẽ nhóm lửa nấu hỗn hợp đã lọc, trong lúc ấy phải canh để thêm nước chát. Đây là công việc tỉ mỉ, đòi hỏi sự tập trung. Nếu cho thêm chút nước chát thì đậu phụ thu được sẽ ít hơn, còn nếu cho quá nhiều đậu sẽ biến thành màu đen, đương nhiên sẽ phải bỏ. Còn nếu thiếu nước chát vậy có hai khả năng: thiếu ít thì thu được đậu phụ non, nhưng nếu thiếu quá nhiều sẽ không thành hình. Đã thế lúc thêm nước chát còn phải quấy không ngừng, mãi tới khi đậu kết tủa.
Sau đó bà sẽ đổ đậu phụ hoa ra khuôn có vải lọc rồi để một tấm gỗ lên trên, lại thêm một cái chậu gỗ đựng vật gì đó nặng chừng 20 cân. Sau 30 phút đậu sẽ thành hình. Một khuôn đậu cứ thế ra đời. Bà cứ làm đi làm lại như vậy cho tới khi đủ số lượng bán trong buổi sáng.
Vào giờ Thìn hai khắc, tức 7 giờ rưỡi sáng, Trương thị dọn đậu phụ lên cái bàn trước cửa hàng và có người lục tục đến mua.
Từ 3 giờ sáng đến 7 giờ rưỡi bà có thể làm sáu khuôn đậu hủ, mỗi khuôn là 9 miếng, mỗi miếng giá 3 văn tiền. Nếu có đậu phụ non thì giá giống nhau nhưng trọng lượng sẽ nhiều hơn bởi vì thứ ấy nhiều nước hơn, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Như vậy nếu bán hết đậu phụ là thu được 162 văn tiền, hơn nữa bà còn bán sữa đậu nành nên mỗi ngày có thể kiếm gần 200 văn tiền.
Cửa hàng là của nhà nên không phải mất tiền thuê. Đậu nành lúc này có giá hai văn tiền một cân, và một cân đậu nành có thể làm ra 2.3——2.6 cân đậu phụ. Một khuôn đậu phụ nặng chừng 5 cân rưỡi nên cần 2.2 cân đậu. Nếu trừ phần sữa đậu nành nữa thì một khuôn đậu sẽ mất 2.5 cân đậu nành, tức là 5 văn tiền.
Một khuôn đậu phụ chia làm 9 miếng, mỗi miếng 3 văn tiền, như vậy sẽ thu được 27 văn tiền. Sau khi trừ phí tổn còn lại 22 văn tiền lời.
Mỗi ngày sáu khuôn như vậy bà kiếm được 132 văn tiền lời, thêm sữa đậu nành nữa thì khoảng 160 văn tiền.
Đây là thu nhập ngày thường của Trương thị. Nếu là lúc họp chợ bà sẽ chỉ nghỉ trưa một lúc rồi buổi chiều lại mài đậu nành và làm thêm ít đậu phụ. Bởi vì lúc họp chợ người dân từ nơi khác tới đây sẽ mua hết đậu phụ, còn dân địa phương không mua được sẽ tới vào buổi chiều. Có điều bà chỉ làm hai khuôn bởi đậu phụ cần phải bán trong ngày, nếu để qua đêm sẽ phải bỏ. Hai khuôn đậu phụ là 54 văn tiền, trừ chi phí cũng được 44 văn tiền.
Chợ ở trấn Trường Ninh họp mỗi năm ngày vì thế một tháng Trương thị có thể kiếm 5 lượng bạc từ việc bán đậu phụ. Một năm chính là sáu mươi lượng bạc.
Nghe thì rất nhiều nhưng đây chỉ là trạng thái lý tưởng.
Một năm có 365 ngày nhưng đâu phải ngày nào bà cũng bán hết đậu phụ. Có ngày mưa gió bão bùng hoặc đổi mùa thì việc buôn bán sẽ không được tốt.
Hơn nữa, qua nhiều năm làm lụng vất vả bà cần được nghỉ ngơi nhiều. Thế mà chỉ những lúc bệnh đến không dậy được bà mới nghỉ, còn lại căn bản bà không ngơi tay một ngày nào.
Trước kia Tần Ngộ bị bệnh, mẹ luôn canh bên cạnh vì sợ vừa chớp mắt là cậu sẽ bay đi vì thế làm gì còn tâm tình làm đậu phụ.
Thế nên một năm họ kiếm được chừng 40 lượng đã là tốt lắm rồi.
Trừ những yếu tố kể trên thì còn các loại thuế khoán nữa. Nhà họ Tần còn khá may vì tổ tiên là nông dân mà triều đình thì chủ yếu đánh vào giới thương nhân nên trừ khi việc làm ăn lớn, nếu không chẳng ai nhập thương tịch.
Cửa hàng đậu phụ nhà họ bé tí, đủ để họ giữ lại nông tịch, thuế khoán tự nhiên cũng tính theo đó.
Nhưng họ còn phải trừ chi phí sinh hoạt của hai mẹ con và các loại phí tổn vụn vặt. Đây là một khoản không nhỏ vì họ không có ruộng, gạo thóc đều phải đi đong. Thân thể Tần Ngộ yếu ớt vì thế phải được ăn lương thực tinh. Trương thị có thể tự may vá nên thường sẽ ra ngoài cắt mấy khúc vải bông về nhà làm quần áo cho con mình.
Những thứ như củi, gỗ dùng hàng ngày thì phải mua. Bọn họ bên này là phương nam, mùa đông ướt lại lạnh, nếu không có than củi sẽ rất khó
vượt qua được. Tính ra thì cái gì cũng cần tiền.
Trương thị thương con trai nên cứ cách một đoạn thời gian đều mua ít đồ ăn vặt, thịt trứng cũng chưa từng thiếu. Tính toán các khoản chi một năm thì tới mười mấy lượng bạc. Vì thế cuối cùng họ chỉ tiết kiệm được hơn 20 lượng, mà như thế đã là tốt.
Mà đó là dưới điều kiện Tần Ngộ không bị bệnh.
Nói đến tay nghề làm đậu phụ của nhà họ Tần thì phải nói tới bà nội của cậu. Bà là người chạy nạn tới đây vì quê nhà bị thiên tai. Nhà họ Tần nhận nuôi sau đó bà gả cho ông nội của cậu. Tay nghề làm đậu phụ là do bà mang tới, sau khi kiếm được tiền nhà họ mới mua cửa hàng trên trấn này để bán đậu phụ.
Nhưng người nhà họ liên tiếp bị bệnh qua đời, trong lúc ấy tiền bạc cũng như nước chảy ra ngoài vì phí khám chữa bệnh và thuốc men. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không giữ được ai, tiền tích cóp trong nhà cũng không còn lại bao nhiêu. Mấy năm trước Tần Ngộ bị bệnh vì thế Trương thị vất vả làm việc cả năm cũng không dư được đồng nào.
Mãi 1-2 năm năm nay trong nhà mới dư dả được một chút. Tần Ngộ thấy thế thì nhiều lần nhắc tới việc mua lừa. Trương thị cũng đồng ý nhưng người bán gia súc chưa tới nên không có lừa để mua, cũng vì vậy họ chỉ có thể chờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.